Ti vi và tiểu thuyết đều nói rằng, từ thuở ấu thơ đã chơi thân với nhau, nhà ở gần nhau gọi là thanh mai trúc mã, hơn nữa còn chia thành hai loại phổ biến. Một là thân thiết như hình với bóng, hai người coi nhau như là anh chị em ruột thịt, cùng nhau đào tổ ong vò vẽ, cùng nhau bị ong đốt, cùng nhau trộm khoai lang rồi cùng nhau bị phạt đánh, rồi bỗng nhiên ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện thứ tình cảm này đã dần dần hóa thành tình yêu. Hai là cực kỳ ghét nhau, gặp nhau là cãi nhau, nhìn thấy nhau từ xa thôi cũng muốn xông lên cắn đối phương, lúc nào cũng chờ cơ hội để thả xì lốp xe đối phương, sau khi lớn lên mới đột nhiên phát hiện: "Ồ! Hóa ra đây là tình yêu!" Đáng tiếc tôi và Giang Thần không nằm trong hai trường hợp trên. Trong một khoảng thời gian dài, tôi và anh chỉ là hàng xóm sống đối diện. Ngày ngày anh đánh đàn piano của anh, còn tôi vui vẻ xem Maruko của tôi, thỉnh thoảng quên bài tập về nhà tôi sẽ chạy qua gõ cửa nhà anh, anh luôn tỏ ra khó chịu, lúc nào cũng nhăn nhó hỏi tôi sao không nhớ. Có lẽ vì mình đang nhờ người ta, cho nên tôi không muốn so đo với anh, đương nhiên cũng có thể là do từ nhỏ đến lớn tôi đã quen không so đo với anh rồi, bởi tôi là người hiểu chuyện, hiểu lý lẽ mà. ***Vì phim hay quá nên mình reup truyện này để đọc ** Nguồn :https://thuvienngontinh.com/truyen/thanh-xuan-tuoi-dep-cua-chung-ta/
55 parts