hắn ở đó dưới gốc đào lần đầu tiên chúng ta tương ngộ, hắc y nghiễm máu đỏ hắn vịn vào kiếm cố gượng dậy nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng gọi tên ta trong khoảng khắc ấy trong tâm ta mang đầy sợ hãi, cố chạy nhanh nhất có thể tới chỗ hắn, đỡ hắn lên "tên ngốc này ai cho ngươi chết, ngươi..ngươi đã nói yêu ta cả đời mà...ngươi..ngươi không được chết ...ngươi phải sống để chịu trách nghiệm với ta.." dường như đau thương đã chiếm lấy trái tim ta, ta cố gào lên trong tiếng khóc để giữ hắn lại.. '' lăng nhi...ta...ta tâm duyệt ngươi" hắn lấy tay xóa đi những giọt nước mắt đã dần ứ đọng trên khóe mi ta "hàn..hàn ta cũng tâm duyệt ngươi vậy nên xin ngươi đừng chết..ngươi...nếu ngươi không chết ta.. ta sẽ đáp ứng...sẽ gả cho ngươi..hàn" sau khi ta nói xong câu đó hắn liền cười gian trá quay lên nói với ta "bảo bối ngươi nhớ đó" mặt ta đỏ bừng, ta tức giận đẩy hắn ra, căm phẫn nói "ngươi ngươi lừa ta" " không phải ngươi nói cưới ta sao lăng nhi" "ai...ai mà thèm lấy ngươi chứ tránh ra"
1 part