"Từ trước tới giờ, từ đầu tới cuối, em như lùi bước trong biển người. Muốn kéo lại quá khứ cảm nhận sự vô hạn của thời gian, lần tới, anh nhất định phải ôm em thật chặt, có được không?" "Được, Trần Lập Nông, anh vẫn luôn chờ em" "Thái Từ Khôn, gặp được anh, em thật may mắn" "Không phải là may mắn của riêng em, chúng ta được gặp nhau là may mắn của cả hai"