Chương 4:

46 4 0
                                    

" Sau khi anh đi, cả thế giới như đêm đen ngóng trông bình minh
Em tự giam giữ mình ở cái mùa thứ năm không hề tồn tại"

 [ "Vây giữ" - Vương Tĩnh Văn Không Mập ]
.

Thái Từ Khôn 8 tuổi cả một đêm trằn trọc mong ngóng đến ngày mai để được tới tìm Trần Lập Nông chơi cùng. Dù chỉ mới gặp nhau chưa bao lâu nhưng Thái Từ Khôn rất thích ở bên cạnh cậu nhóc da ngăm kia. Chẳng biết vì cây kem dâu đầy dăm đá khi đó hay vì nụ cười rực rỡ của cậu chàng.

Mặt trời mới lấp ló ở phía xa chân trời, dường như nó đang híp mắt nhìn ngắm cảnh vật xung quanh sau một buổi đêm dài. Tiếng người hô hào, tiếng sóng vỗ cứ rầm rì hòa vào nhau tạo thành không khí nhộn nhịp, sống động. Không biết có phải do tâm trạng của Thái Từ Khôn đang vô cùng phấn khởi hay không, mà mặt trời hôm nay có chút rực rỡ hơn ngày đầu cậu đến, dường như cậu nhóc còn mơ hồ ngửi thấy mùi nước biển mặn phảng phất đâu đó giữa không gian.

Thái Từ Khôn đã dậy từ sớm, vội vàng cầm theo hai hộp sữa dâu và nửa quả dưa hấu đã tức tốc chạy như bay đến khu chợ ngày hôm qua. Trên đường đi cậu nhóc vui vẻ đến mức không nhịn được mà nhảy chân sáo. Thân hình mảnh mai như được thổi vào một làn gió mới, trông bừng sức sống như bông hồng nhỏ mệt rệu rã sau những ngày nắng hanh khô để rồi bắt gặp một cơn mưa rào tưới vào đó là sinh khí tràn trề.

Thái Từ Khôn vô cùng mong chờ đến trước sạp hàng ngày hôm qua, sau khi đã hỏi thăm thật kĩ  những người dân ở đây để chắc chắn bản thân không tới nhầm đường. Xe đẩy nho nhỏ vẫn chưa được bày ra vẫn nằm lặng yên một góc kín đáo. Thái Từ khôn không biết khi nào cậu nhóc da ngăm kia sẽ tới, có lẽ cậu ấy sẽ chẳng ngờ được Thái Từ Khôn sẽ đến tìm mình sớm như vậy. Thái Từ Khôn cũng không vội, cậu nhóc có rất nhiều thời gian có thể từ từ chờ đợi.  Thái Từ Khôn tìm thấy một bậc thềm trước cửa một căn nhà gần đó bắt đầu ngồi chờ, cậu nhóc đã tưởng tượng ra hàng ngàn biểu cảm của Trần Lập Nông khi trông thấy cậu nhóc đến tìm mình. 

Thái Từ Khôn chỉ đợi trong chốc lát liền thấy ở phía xa xa là mái tóc đen nhánh cùng làn da ngăm đen đặc trưng của những cậu trai nơi biển cả, Trần Lập Nông vẫn rực rỡ như ngày hôm qua, chỉ mặc một chiếc áo thun đơn giản trông như đã cũ nhưng nhìn thế nào vẫn cảm thấy rất sạch sẽ.

Trần Lập Nông đẩy chiếc xe hàng đến nơi, trên đường đi còn không quên chào hỏi những người xung quanh. Cho đến khi trông thấy Thái Từ Khôn đang ngồi ngẫm nghĩ say sưa gì đó, ánh mắt lại chằm chằm nhìn về phía cậu trên tay còn đang ôm lấy hai hộp sữa và nửa quả dưa. Trần Lập Nông rất bất ngờ khi cậu nhóc hôm qua lại tới tìm mình vì trông cậu ấy có vẻ cũng chẳng hứng thú khi tiếp xúc với cậu lắm. Ít nhất thì Trần Lập Nông cho là vậy.

Trông thấy Trần Lập Nông từ từ tiến lại, Thái Từ Khôn đã vội vã đứng dậy, còn không quên dùng tay phủi mông mình để bay đi những bụi bẩn.
" Chào cậu!"

"Ừ, chào cậu!" Trần Lập Nông híp mắt cười nhìn người đối diện mình.  Trông thấy ánh nhìn của người trước mặt chiếu đến, Thái Từ Khôn luống cuống tay chân, chẳng biết nên làm gì cho phải. Đến lời nói ra cũng lắp bắp một hồi:

[Fanfic NK] Thật may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ