Chương 3:

51 5 1
                                    

" Hóa ra em đã thay đổi rồi

Sẽ không còn chủ động nữa

Sẽ không còn quan tâm nữa

Từng câu từng chữ từng lời  từng tiếng trước đây

Tất cả đều trở thành một phần chẳng hề chân thực trong cuộc đời này

Hóa ra là anh ngu ngốc

Ngốc tới mức nhìn em mà không hiểu được lòng em

Ngốc tới mức còn tưởng rằng em mãi mãi thuộc về anh"

[ " I am yours " - Trần Lập Nông ]
.
Thái Từ Khôn một mình ngồi trước bàn làm việc, viết rồi lại xóa, tệ thật đã nửa năm từ khi Trần Lập Nông nói lời chia tay với anh. Vậy mà bản thân Thái Từ Khôn đã hứa sẽ từ bỏ đi hình bóng em nhưng mỗi nơi anh đi qua, mỗi lần nghe ai đó nhắc đến em, anh lại chẳng kìm lòng được mà nhớ đến em.
Nông Nông ơi, anh nhớ em lắm, đừng rời bỏ anh, được không em?

1.
Thái Từ Khôn nhẹ nhàng đặt chiếc chảo nhỏ lên bếp, bàn tay thon gầy nhanh nhẹn đảo cơm. Trước đây, khi còn ở cùng nhau, em ấy rất hay phàn nàn việc anh chẳng chịu ăn cơm đúng bữa, mỗi lần đi quay về mệt mỏi, đều là em làm tô cơm chiên nhỏ đặt trước mặt anh.

Thái Từ Khôn không muốn ăn, em liền mang ra một cây kẹo nhỏ mà dỗ dành anh.

Thái Từ Khôn không thích đồ ngọt, nhưng lại chấp nhận biện pháp dỗ dành có chút ngốc nghếch ấy của em. Đổi lại, em sẽ cười thật tươi, thật ngọt ngào khi anh nhận lấy kẹo từ em và bắt đầu chậm chạp ăn từng muỗng cơm nho nhỏ. Khi ấy, em sẽ lại không nhịn được mà trêu chọc anh:
" Khôn Khôn, anh có phát hiện rằng khi anh ăn cơm có chút giống mèo nhỏ không? Mỗi một lần ăn đều chỉ có chút xíu như vậy thôi!"

Thái Từ Khôn chậm chạp mô phỏng động tác của người anh yêu, dùng hành trang trí, cẩn thận từng chút. Nhưng cuối cùng, khi nếm thử lại chẳng nếm ra được tư vị ngày ấy.

Anh cười tự giễu, dứt khoát đem cơm trong tô đổ hết vào thùng rác.
Trần Lập Nông và anh đã kết thúc rồi, anh không nên nhớ về em nữa.

Thái Từ Khôn đờ người nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếng nhạc từ máy phát vẫn phát ra âm thanh trầm ấm. Là của người anh yêu.

Em đến mang theo tia nắng ấm áp, em đi rồi cũng mang theo cả ánh sáng đời anh.

Trần Lập Nông, em độc ác lắm! Anh như một kẻ hành khất, lê mình trong đêm tuyết giá lạnh, em rõ ràng biết nếu em mặc kệ anh, để anh tiếp tục một mình trong đêm đông kia, anh vẫn có thể sống dù có chật vật đi chăng nữa. Nhưng em lại chọn cách mang anh về nhà, để anh cảm nhận được ánh lửa ấm áp, được nhấm nháp chút rượu ấm trong đêm. Em rõ ràng biết, một khi kẻ hành khất ấy nhận được thứ mà hắn khao khát thì một khi bị ném trở lại đêm tuyết giá lạnh kia, hắn sẽ chết vì bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng em vẫn lựa chọn làm điều ấy. Em từng nói, tình yêu là bức tường được xây đắp từ hai phía, chỉ cần một bên từ bỏ thì dù bức tường đó nếu hoàn thành cũng chỉ là một lời tự giễu cho sự cố gắng vô ích của người còn lại.

Đôi ta dùng ba năm ở bên nhau, dùng một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày, dùng hai sáu ngàn hai trăm tám mươi giờ đứng cạnh nhau, nhưng đến cuối cùng chúng ta chỉ là những kẻ thất bại trước tình yêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 14, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic NK] Thật may mắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ