Khế ước đó là một cái phao cứu sinh cứu tôi khỏi chết đuối Nhưng sau đó cuộc sống của tôi hình dung chỉ bằng màn đêm Với tôi ngày hay đêm thì có gì mà quan trọng Sự hận thù chảy trong huyết quản tôi Cơn đau của cái chết còn sống nuôi tôi mỗi ngày... Cho đến khi em đến, em lại nghiễm nhiên trở thành ánh dương của tôi. Bất quá, chúng ta, hai con người ở hai thế giới song song miễn cưỡng số phận ở bên nhau như vậy, có thể hay không?!?