"Tôi không thương hại anh." Ratio vẫn thẳng thừng như thế. Aventurine quay ngoắt lại, dưới ánh mắt ngoan độc có thứ gì đó trào ra như là nước mắt. "Không thế thì sao? Chẳng lẽ cậu thích tôi? Bây giờ tôi bảo cậu hôn tôi cậu cũng hôn chắc?" Cảm giác nóng hổi rồi ướt lạnh lướt qua gò má, lúc này anh mới biết mình đã khóc rồi. Rồi bỗng dưng có thứ gì ấm áp khẽ phủ lên môi anh, đem đi cái vị mặn đắng đang đọng trên đó. Aventurine ngơ ngác nâng mi, thấy Ratio đang hôn mình. Bàn tay cậu khẽ luồn qua đỡ lấy gáy anh, để nụ hôn đi vào sâu thêm chút. Ratio cứ mân mê lấy cánh môi anh mãi chẳng buông, khiến cho Aventurine thấy nghẹt thở, theo bản năng đẩy cậu ra. Lồng ngực anh cứ phập phồng lên xuống, trái tim run lên chẳng biết vì điều gì. Đôi mắt Ratio hiện rõ ra trước anh, vẻ si mê rất nhanh đã bị hàng mi che giấu, cậu phủ phục trên vai anh, nhỏ giọng thầm thì. "Ừ, tôi thích anh, có được không?"