Ừ, Kyoto thương nhớ. Bởi vì ở tận trấn cổ Kyoto, anh vẫn không ngừng nhớ thương một người. Nắng vẫn giòn tan trên sân đền, gió nhẹ lay hàng cây, và trái tim Duy Thuận chưa bao giờ an yên đến như vậy. Về thôi, về với Sài Gòn, có người đang đợi mình. Kyoto à, hẹn một ngày không xa nhé.