Kyoto thương nhớ,...

122 21 4
                                    




Cái lành lạnh của mùa thu đang thấm qua da thịt anh, và anh có thể thấy trước mặt mình là cả một khoảng trời đỏ rực của rừng cây chuyển mùa. Duy Thuận hít một hơi thật sâu, để cái hương rừng nồng đượm và mùi đất ẩm sau mưa tràn vào phổi anh, lấp kín và gột rửa nó với cái thanh mát của thu về, rồi anh thở ra, như đẩy hết mọi muộn phiền trong lòng. Xung quanh anh là tiếng người trò chuyện lúc xa lúc gần, là tiếng chim ríu rít nơi xa vọng về, và là tiếng hàng cây rạo rạt trên đỉnh đầu. Anh nhắm mắt lại, để mặc cho thính giác và khứu giác của chính mình phác họa lên hình ảnh của Kyoto yên bình.

Đây không phải là lần đầu tiên anh tới Kyoto. Thật ra anh đã tới rất nhiều lần là đằng khác. Nhưng Duy Thuận sẽ chẳng thể nào ngừng yêu và ngừng nhớ về chốn này. Anh đã thấy Kyoto trong những ngày tuyết trắng, và cũng đã từng thấy sắc đào ôm trọn ngõ nhỏ. Nhưng chẳng khung cảnh nào của thành phố này có thể làm anh rung động hơn là khi mùa thu phủ sắc đỏ lên từng mái nhà cổ nơi đây. Tháng 11 và thu đã đem Kyoto ôm trọn trong vòng tay.

Duy Thuận đứng lên và bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, lâu lắm rồi anh mới có chuyến đi một mình để bản thân được nghỉ xả hơi sau những tháng làm việc căng thẳng. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai đã kết thúc và sau đó là vô vàng sự kiện kèm theo. Chỉ mấy tháng thôi mà anh đã ngỡ cả một đời, quá nhiều cung bậc cảm xúc, quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều nụ cười và cũng quá nhiều nước mắt. Anh cần một kỳ nghỉ để cho trái tim của anh thôi bồi hồi, để tâm trí của anh ngừng xoay vòng, và không nơi nào có thể khiến anh yên vui hơn là trấn cổ Kyoto.

Duy Thuận vừa đi vừa ngắm phố phường vắng lặng, Kyoto mùa này thật ra rất đông, nhưng chỉ đông ở những nơi du lịch nổi tiếng. Anh được một người bạn giới thiệu một nơi ở vùng rìa thành phố, xa rời khỏi phố thị huyên náo. Duy Thuận lấy máy ảnh ra chụp khung cảnh xung quanh, chỉ chụp thôi, không cần căn góc gì cả. Bảo Trung bảo anh vậy, hãy để cảm xúc của mình điều hướng ống kính, đừng nghĩ quá nhiều, cứ chụp thôi và lưu lại những kỷ niệm đó.

Anh có thể thấy một vài cô cậu bé học sinh đang bắt cặp đi đằng trước mình. Chắc hẳn các em cũng đang đi đến ngôi đền anh đang tới. Sáng nay anh được cô chủ quán trọ chỉ cho nơi này, cô bảo là người trẻ quanh đây rất hay tới đây để cầu tình duyên. Duy Thuận bật cười nhớ lại, cô chủ còn nháy mắt bảo anh vậy, chắc cô nghĩ một câu trai trẻ như anh chạy tới tận đây một mình là vì thất tình. Mà thôi anh cũng không có kế hoạch gì khác, đi qua ngó xíu cũng chẳng sao, ở Nhật thì mỗi ngôi đền chùa đều đẹp theo một cách riêng mà.

Duy Thuận bước qua cổng đền, anh để ý thấy hàng cầu thang đá đầy rêu xanh cổ kính. Hơi trơn trượt một tí, anh nhẹ nhàng nhấc chân đi từng bước thật chậm rãi, và theo một thói quen, anh bắt đầu đếm nhịp. Đôi chân anh nhanh dần theo nhịp điều, một hai ba, ba hai một. Rồi một tiếng chim ríu rít khiến anh ngắt ra khỏi mạnh suy nghĩ, anh chợt nhận ra nãy giờ anh đang đếm theo nhịp của một điệu tăng gô. Duy Thuận bật cười, trời ơi chương trình đã ám ảnh anh quá lâu rồi, đi bộ cũng vô tình đếm theo điệu tăng gô nữa. Rồi anh ngẩn ra, tăng gô à...Duy Thuận lắc đầu, thôi không nghĩ nữa đâu.

Anh thả chậm bước chân lại, anh đi vào sảnh đền trước mặt. Theo tục lệ, anh dùng nước suối để rửa tay mình. Nước trong vắt và thanh mát. Duy Thuận bước vào cửa đền, lục túi tìm đồng 5 yên anh đã chuẩn bị sẵn. Leng keng, anh chắp tay lại trước ngực cầu nguyện khi tiếng đồng xu rơi vào hộp cầu nguyện. Anh cầu cho bản thân, gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp luôn bình an và mạnh khỏe.

JunPhuc // Kyoto thương nhớ,...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ