Chúng mình đã quen với sự cô đơn quá lâu rồi. Mình đã quên những giấc mơ, và quên cả cảm giác mong muốn một điều gì đó. Thế nên, Khi người nắm lấy tay tôi, có lẽ là do cảm động quá mức, hay do lâu rồi không còn được chạm vào một cách nhẹ nhàng và cẩn trọng như thế, tôi dần cởi bỏ xiềng xích phòng bị để thoải mái sẻ chia như cái vòi nước chảy tràn, và cuối cùng rơi tõm vào lưới tình. Tôi thèm khát hạnh phúc, và trở thành một kẻ tham lam. Tôi muốn sống. Tôi muốn sống để được chết cùng người. Tôi chỉ mong có thể sống đến giờ phút được chết cùng người.
3 parts