Tất cả những gì tình yêu từng mang tới
Chỉ là đổ vỡ, bỏng rát, và tàn tạ.
Thế rồi vào một chiều thứ tư, trên gờ tường sân thượng bệnh viện, em lại một lần nữa nhìn cái vòng lặp đau khổ ấy bắt đầu.
...
Vị bác sĩ đáng kính khẽ đẩy mắt kính và nheo nheo mắt. Ông cầm chắc tờ giấy trên tay, đọc lại mấy lần, nhìn bệnh nhân của mình, rồi lại quay lại với tờ giấy. Dù làm nghề cũng đã lâu, nhưng đối diện với kết quả này, ông đã gần như cầu mong rằng máy móc của bệnh viện hỏng, hay chuyên môn của tất cả các vị bác sĩ đi trước sai nên đã dạy lại ông một chẩn đoán sai lầm. Ông dè dặt hỏi chuyện cậu trai.
"Kim Taehyung, cậu... trẻ quá. Mới qua 24 tuổi chưa được mấy ngày. Cậu đi cùng người nhà không?"
"Tôi đến một mình." Taehyung đáp.
"Vậy tôi... Nên nói chuyện này với ai?" Vị bác sĩ đảo mắt, bối rối.
"Bác sĩ cứ nói thật với tôi. Bố mẹ tôi không còn, anh trai hiện cũng ở xa, tôi tin rằng mình đã đủ tuổi để nhận thông tin về sức khoẻ bản thân rồi." Taehyung không thích lòng vòng kiểu này tẹo nào. Cậu nghĩ rằng mình sẽ ổn.
Nhưng mà không hề.
Sau đó, bác sĩ đã nói rằng: "Cậu Kim Taehyung, cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối."
Cái câu nghe như trong truyện, trong phim vậy. Cậu cũng cố phản ứng như nhân vật chính.
"Tôi sẽ làm phẫu thuật, hoá trị... xạ trị?" Đấy là những gì mà cậu biết.
Đáng tiếc, vị bác sĩ ấy lắc đầu.
"Không, giờ những liệu pháp ấy không còn hiệu quả nữa. Cậu có thể nhập viện ngay lập tức hoặc có thể... đi về nhà và làm những điều mình muốn."
Đấy là những gì Taehyung nhớ, trước khi cậu thấy mình đang ngồi trên gờ tường sân thượng bệnh viện, hai chân buông thõng ra khoảng không.
Cậu nghĩ.
Thật ra đã có những dấu hiệu, nhưng cậu... đã quá bận, rồi cứ khất lần mãi. Cậu tự huyễn hoặc rằng cơ thể sẽ tự chữa lành, cậu còn trẻ, cơ thể cậu là một điều nhiệm màu. Hay đúng hơn nó là cái cớ cho sự thực là cậu không có tiền để đi khám, cậu phải dành thời gian để kiếm tiền.
Và giờ thì đã quá muộn. Phép màu đã biến mất. Tiền cũng vẫn không có trong ví hay trong thẻ ngân hàng.
Thật khủng khiếp, đời cậu là thế này ư?
Bố mẹ đã chết.
Người yêu đã kết hôn.
Họ sẽ không thương tiếc cậu.
Anh trai có cuộc đời của riêng anh ấy. Có lẽ anh sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng chỉ là vài ngày đầu thôi, rồi anh cũng sẽ vượt qua và bước tiếp. Vì anh sẽ sống thật lâu dài.
Mấy ngày nữa cậu sẽ đau đớn quằn quại rồi mới chết được.
Cậu sẽ chết, rồi bị lãng quên.
"Tôi muốn hủy diệt thế giới này." Cậu chỉ thầm ước thôi, nhưng thực tế lại đã nói ra miệng rồi.
Chính là vậy, không còn quan tâm, muốn tất cả cùng chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Taejin] Hủy diệt - Ân
FanficChúng mình đã quen với sự cô đơn quá lâu rồi. Mình đã quên những giấc mơ, và quên cả cảm giác mong muốn một điều gì đó. Thế nên, Khi người nắm lấy tay tôi, có lẽ là do cảm động quá mức, hay do lâu rồi không còn được chạm vào một cách nhẹ nhàng và cẩ...