Khi Taehyung lần tay chạy dọc theo thương tổn vĩnh viễn không phai mờ - được gọi là sẹo - dài khoảng 5 phân trên tấm lưng trần của anh, cậu hỏi người ấy rằng:
"Bị sao đây?"
Câu hỏi về nguồn gốc của một vật dính liền trên thân thể anh, mang một mẩu chuyện xưa nào đó, vốn thuộc về phạm trù "quá khứ".
Có thể trả lời, nếu như anh thật sự muốn.
Nhưng hầu hết là anh không trả lời, hoặc đáp án không hề liên quan tới "quá khứ" của anh.
Anh cười, quay mặt lại với cậu.
"Nhìn xuống một chút đi, ở ngực tôi ấy, chứ đừng nghịch mà nhìn xuống sâu quá nhé, nhóc."
Một vết thương tương tự bé hơn một tẹo, nằm đối diện vết trên lưng, cao hơn một chút.
"Đâm từ sau qua?" Cậu hỏi.
"Có lẽ." Anh trả lời. Cậu mở mắt to hơn - "Sao lại là "có lẽ"? Cái này phải nhớ rõ là ai làm, lúc nào, vì sao, thế nào chứ? Đau chết mẹ luôn ấy!"
Anh lại cười: "Thật mà, tôi không nhớ. Mọi người còn bảo đẻ ra tôi đã có sẹo rồi. Nếu tôi đã chọn trả lời, tôi sẽ chỉ nói sự thật cho cậu thôi."
Ừ, đúng vậy, giao kèo giữa hai người là vậy.
Anh nằm xuống giường. Cậu nằm vừa khít vào khoảng trống bên cạnh anh, khiến vai trái của anh lõm xuống đệm sâu hơn một tẹo vì đầu cậu đang gối lên đấy, và tiếp tục mân mê dấu vết kì lạ ở trước ngực kia.
"Tôi từng đọc rằng vết bớt có thể là dấu hiệu của kiếp trước để những linh hồn vĩnh cửu vốn thuộc về nhau sẽ tìm thấy nhau. Nhưng của anh là vết sẹo." Taehyung bảo.
"Ừ, kì lạ thật." Anh đáp.
Rồi lúc mà cậu tưởng anh ngủ từ tám hoánh nào rồi vì cứ im thin thít chẳng kêu gì nữa, thì anh lại cất tiếng.
"Tôi vừa nhớ ra một giấc mơ của mình từ rất lâu trước kia. Tôi mơ rằng xung quanh la liệt xác người, không gian đẫm màu đỏ, tiếng hét và tiếng kim loại va chan chát, rồi tôi lao ra trước mặt một người con trai. Sau đó thì người tôi nóng lên và tôi tỉnh mộng."
"Ghê vậy? Anh là tướng quân bảo vệ vua hay gì à?" Taehyung sửng sốt.
Anh chỉ mỉm cười thật hiền. "Ừ, ghê vậy á. Đã lỡ nhận một dao cho người ta mà tôi còn chẳng biết được mặt mũi kẻ đó thế nào, mơ mộng nên chất lượng hình ảnh chán lắm, câu chuyện cũng chả kịp có đầu đuôi. Nên cậu phải đi ngủ giờ này thì mới có đủ thời gian để mơ được một giấc mộng trọn vẹn."
Lời anh lúc nào cũng như bùa chú, cậu nhắm mắt lại tắp lự, rồi mê man.
Mãi thật là lâu sau này, Taehyung mới có thể thú nhận: "Từ trước khi gặp anh, tôi đã mơ giấc mơ ấy rồi. Tôi cũng quên mất nó, nhưng vết sẹo của anh đã nhắc tôi nhớ lại. Tôi nhớ cơ thể anh, máu anh, nước mắt của tôi, chúng đều ấm nóng. Và sau cùng, tôi nhìn được gương mặt anh. Tôi đã gặp anh ở kiếp sống nào đó. Tôi cũng từng lãng quên anh. Nhưng giờ tôi đã nhớ lại rồi, tôi cũng tìm thấy anh rồi. Anh đang ở trước mặt tôi, hiện hữu thật hơn bao giờ hết. Trong kiếp này, tôi mong anh sẽ sống thật lâu dài."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction][Taejin] Hủy diệt - Ân
FanfictionChúng mình đã quen với sự cô đơn quá lâu rồi. Mình đã quên những giấc mơ, và quên cả cảm giác mong muốn một điều gì đó. Thế nên, Khi người nắm lấy tay tôi, có lẽ là do cảm động quá mức, hay do lâu rồi không còn được chạm vào một cách nhẹ nhàng và cẩ...