~~~SUMMARY~~~ '' Cậu... '' - Chan Yeol cứng người, không cần phải cúi nhìn, anh vẫn biết được... hiện tại thứ đang được ấn định trên trái tim mình là gì . '' Park đại điệp viên... Hình như tôi đã nói trước với anh... không nên khiêu chiến cực hạn của tôi?'' - Vẫn ấn chặt khẩu súng cố định trên lồng ngực anh, Baek Hyun khẽ nhướn mày, tay còn lại vòng qua cổ Chan Yeol khiến cho khoảng cách giữa hai người gần nhau hơn. Cậu liếm nhẹ vành tai anh, trưng ra một nụ cười có thể khiến cho bất kì ai đều tình nguyện bước xuống địa ngục . . '' Tôi... nhất định sẽ khiến cho anh sống một cuộc sống không còn ánh sáng, sống cả đời trong sự đau đớn tột cùng trong quằn quại thống khổ. Anh muốn lãng quên tôi ư? Đâu có đơn giản như vậy? '' Hai người bốn mắt nhìn nhau, giống như khoảng thời gian này có thể kéo dài vô tận... mãi mãi... Chan Yeol đưa một tay Baek Hyun đang vắt trên vai mình rời xuống trái tim mình, ép chặt bàn tay cậu vào nơi đang đập mạnh điên cuồng ấy. Baek Hyun cười nhạt, anh ta đang muốn chứng minh điều gì? Cậu vẫn giữ chặt khẩu súng trong tay, đôi mắt giảo hoạt chiếu thẳng vào Chan Yeol trái ngược với hành động kiên định đang làm. Baek Hyun có bóp cò hay không? . Cậu dám! Chan Yeol ánh mắt thâm trầm nhìn cậu hồi lâu, anh mỉm cười, đôi mắt sáng bừng như ngọn đuốc có thể thắp sáng bầu trời đêm. Giữa không gian đầy ám muội, chiếc còng số 8 lạnh lẽo khẽ lồng vào hai cánh tay đang ấn định trên trái tim Chan Yeol, ánh mắt anh vẫn dịu dàng, nhu tình như thế . '' Đùa đủ rồi! Kết thúc tại đây thôi. ''