Luhan đảo tròn hai mắt, mặc kệ nam nhân như âm hồn không tan cứ táy máy hết thứ này đến thứ kia trong phòng thí nghiệm của anh. Anh ta quả thực...đúng là khắc tinh mà! Luhan cố gắng không để tâm đến sự hiện diện của Oh Sehun nữa mà tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Sehun gõ nhẹ ngón tay từng nhịp một xuống bàn, khóe miệng như cười như không. Không gian vẫn cứ yên lặng như vậy, tiếng kim đồng hồ chầm chậm dịch chuyển...
''...'' 5'
.
''...'' 15'
.
''...'' 30'
Luhan cảm thấy có gì đó không đúng? Anh vốn không nghĩ sẽ ''yên lặng'' như vậy khi có thêm sự xuất hiện của vị ''khách không mời'' này. Khe khẽ ngoái đầu ra phía sau... Luhan suýt chút nữa phì cười ra tiếng, Oh Sehun hai chân bắt chéo gác lên bàn, đôi tay đan vào nhau đặt trên bụng, lưng ngả thoải mái vào chiếc ghế bành dài của Luhan mỗi khi anh nằm lên đó ngủ qua đêm tại phòng thí nghiệm. Anh lặng người cứ đứng như vậy ngắm nhìn nửa bên mặt nghiêng nghiêng của nam nhân kia, khuôn mặt dài thon gọn, làn da trắng noãn. Cặp lông mày dài cương nghị nam tính kết hợp với chiếc mũi cao thẳng trở nên vô cùng hài hòa với khuôn mặt, đôi môi mỏng luôn được nhếch lên để đi câu dẫn người khác hiện giờ lặng yên mím chặt.
Luhan có chút đỏ mặt, nói tóm lại là người này vô cùng đẹp trai đi~. Cũng thật không ngờ, Luhan mặc kệ anh ta nửa tiếng như vậy, cứ ngỡ vị thiếu gia này sẽ cố gắng làm cái gì đó để trêu ngươi anh, ấy thế mà đã ngủ rồi?
Lần đầu tiên anh gặp người này vào cái đêm kinh hoàng ấy, anh ta toát lên vẻ gợi cảm, phóng đãng sau một cơn kích tình. Kết thúc kì nghỉ, khi trở về nước được hơn tuần liền nhìn thấy một bó hoa hồng ở trên bàn, Luhan hoài nghi có khi ai đã nhầm anh với một nữ nhân viên nào đó, anh đứng dậy cầm bó hoa lên định mang sang văn phòng của Chanyeol để hỏi, chưa bước đến cửa thang máy liền thấy Chanyeol đang đứng cạnh nói chuyện với một nam nhân khác.
Luhan nheo mắt nhìn kĩ hơn, đó không phải là người trong công ty, tuy anh chẳng mấy khi nhấc nửa bước chân ra khỏi phòng làm việc của mình, nhưng anh khẳng định chắc chắn nam nhân kia không thuộc EXODUS. Anh ta mặc âu phục đen từ đầu đến chân, cổ tay trái đeo đồng hồ Rolex hàng hiệu. Ở anh ta ta toát ra một khí chất mê hoặc câu hồn đoạt phách người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, Luhan theo bản năng lùi lại một bước chân, trái tim bỗng đập mạnh liên hồi.
Vừa lúc ấy Chanyeol hướng mắt sang thấy anh Luhan đứng đơ người ở đó từ lúc nào? Anh ấy... đang nhìn Sehun sao? Chanyeol đang cố tìm kiếm một chút gì đó trong đôi mắt của hyung mà anh luôn kính mến nhưng ngoài sự trống rỗng ra không còn gì khác. Sehun thấy thằng bạn mình lơ đãng cũng hướng mắt sang Luhan, đồng tử anh co giãn ra được 0,1s sau đó lại khôi phục phong thái lịch lãm, hào hoa như trước. Ánh mắt hai người giao nhau quấn quýt, khóe miệng Sehun như cười như không. Chanyeol mỉm cười:
'' Luhan hyung, anh trở về rồi đó a~. Kì nghỉ thế nào? Hy vọng rằng hyung sẽ thích khu resort đó. ''
'' Con mẹ cậu, thích khu resort đó? Thích cái con khỉ a~ '' - Luhan nghĩ thầm trong bụng rồi miễn cưỡng mỉm cười thay cho câu trả lời. ''
![](https://img.wattpad.com/cover/49111126-288-k500080.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [CHANBAEK] Không Thể Thay Thế
Fanfiction~~~SUMMARY~~~ '' Cậu... '' - Chan Yeol cứng người, không cần phải cúi nhìn, anh vẫn biết được... hiện tại thứ đang được ấn định trên trái tim mình là gì . '' Park đại điệp viên... Hình như tôi đã nói trước với anh... không nên khiêu chiến cực hạn...