Luhan chệch một đường bút trên trang giấy của mình, tại sao trong phòng làm việc của mình lại bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói lạ hoắc? Anh vốn luôn rất tự hào về trí nhớ siêu phàm của mình và Luhan chắc chắn một điều rằng đây không phải là giọng nói của bất kì ai trong tổ chức. Chanyeol đã ở trên máy bay và thằng nhóc Ilhoon cũng không thể to gan đến mức dám trêu anh bằng cái trò mèo này được. Bản thân Luhan đang nghĩ thầm có lẽ đây chỉ là một loại ''ảo giác'' chăng? Những người cuồng công việc như anh thỉnh thoảng mắc những triệu chứng này cũng không có gì lạ.... đúng không?
.
Sehun liếc thấy cả thân hình Luhan bất động, khuôn mặt anh méo mó lại và vai run nhè nhẹ vì nhịn cười. Luhan cứng nhắc chầm chậm di chuyển cơ thể, nhìn thấy thân ảnh vô cùng ''xa lạ'' đang vân vê lọ hóa chất của mình trong tay vừa nở nụ cười đểu giả hướng đến anh, hai chân bắt chéo điệu nghệ.
Não bộ Luhan nhanh chóng chạy lại một đoạn kí ức, ngay lúc này anh ngàn vạn lần ước giá như mình cũng có thể chế tạo ra được chiếc máy tẩy não giống trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng.
FLashback
__[THE FIRST MEETING]__
4 tháng trước...
Park Chanyeol vì quá không chịu nổi việc Luhan hyung mà hắn luôn kính trọng dành thời gian cho cái không gian trắng toát của phòng thí nghiệm EXODUS còn hơn cả căn hộ của mình, trừ phi bị ép buộc, Luhan sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi hoàn thành xong hết được công việc của mình. Anh yêu ngành hóa học hơn bao giờ hết và tình yêu đối với nghề nghiệp của mình như đã ngấm sâu vào máu xương, giống như Luhan đã được định sẵn số mệnh của mình sẽ gắn chặt với công việc này suốt đời vậy
.
Ilhoon cũng vô cùng đồng cảm nên cùng với Chanyeol đặt một chiếc vé máy bay sang California cho Luhan. Anh thực sự không thích chút nào, vốn là một người đã luôn học cách sống độc lập, kiên cường từ nhỏ, chẳng lẽ việc anh muốn đi đâu hay ở đâu cũng phải nhờ người khác sắp xếp hộ mình nữa hay sao?
Luhan tựa người trên bàn làm việc của mình liếc xuống hai con người mặt dày ngồi trong phòng thí nghiệm của anh gần một tiếng đồng hồ. Vé máy bay được đặt trên bàn của anh, Chanyeol và Ilhoon vẫn rất tự nhiên ngồi gọt táo ăn, hết ra ngoài đi lấy lon soda rồi lại gác chân lên sofa chơi game với nhau. Sức chịu đựng của Luhan quả thực đã lên tới cực điểm, anh cố gắng đè nén giọng nói như sắp hét lên của mình:
'' Này Chanyeol, Ilhoon nữa... anh đã nói rồi a, sẽ không có một kì nghỉ nào hết cho đến khi anh chế tạo ra... ''
'' STOP!!! '' - Hai âm thanh được phát ra cùng một lúc chặn lại lời nói dang dở của Luhan.
'' Luhan hyung à... xin anh đấy~ không thể học cách yêu thương bản thân mình một chút được sao? Anh đã trở thành tiến sĩ rồi còn muốn làm gì nữa a~ Thánh nhân à?! Thánh thần cũng biết mệt mỏi, anh không định để khi mình bị tâm thần rồi mới biết buông xuôi bản thân đấy chứ?! '' - Ilhoon bất lực nhìn anh rầu rĩ nói, Chanyeol vẫn chỉ nhìn chằm chằm anh như quyết chờ đợi cho bằng được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [CHANBAEK] Không Thể Thay Thế
Fanfiction~~~SUMMARY~~~ '' Cậu... '' - Chan Yeol cứng người, không cần phải cúi nhìn, anh vẫn biết được... hiện tại thứ đang được ấn định trên trái tim mình là gì . '' Park đại điệp viên... Hình như tôi đã nói trước với anh... không nên khiêu chiến cực hạn...