mùa đông, 2023
gửi cậu, chàng trai đã vô tình bước vào cuộc đời mình năm mười bảy tuổi, ở cái thời điểm thanh xuân tươi đẹp nhất. cậu là một hạt giống, từ từ nảy mầm trong tâm hồn tớ, trong trái tim, cứ thế cắm rễ vào trong lồng ngực.
cậu như là ánh mặt trời chói chang, còn tớ là cành non bé nhỏ. hai chúng ta, vốn đã chẳng có tí liên quan gì với nhau. vậy mà chẳng hiểu kiểu gì, tớ lại đem lòng mến cậu. từ một người mờ nhạt trong tâm trí, cậu lại trở nên vô cùng đặc biệt. tớ cũng không biết từ bao giờ cậu lại luôn xuất hiện trong tâm trí tớ, phải chăng đó là thích?
là cảm giác lúc cố tình, lúc vô tình chạm ánh mắt vào nhau. là cái sự ngại ngùng bẽn lẽn. hay những câu bông đùa, nghịch ngợm. mà tuyệt nhiên chẳng giành riêng cho mình tớ.
là mỗi tối lại nôn nao đợi dòng tin nhắn từ cậu.
là ghen tị mỗi khi cậu thân thiết với những người khác. nhưng làm sao bây giờ, tớ làm gì được quyền nói ra? bởi tớ và cậu chẳng là gì cả.
cậu là người phá vỡ mọi hình tượng tuyệt vời trong lòng tớ, người mà chỉ cần một câu quan tâm bình thường tớ đã rất hạnh phúc.
nhưng tớ lại chợt nhận ra, khoảnh khắc này chúng ta là hai thế giới mà tớ sẽ không bao giờ chạm đến cánh cửa cuộc đời cậu.
tớ không nói ra, vì tớ sợ mình sẽ mất đi tình bạn này. cậu là giới hạn, là bí mật không thể tỏ bày, là giấc mơ của những ngày non nớt. thích một ai đó, cũng là chấp nhận bản thân phải tốt hơn, hoặc là đau khổ...