Hi sốp ạ, em là độc giả của fic "World" đây. Em vô tình biết tới sốp qua một đoạn trích đc đăng trên threads rồi cơ duyên ấy đưa em tới "World" để gặp gỡ mingyu và wonwoo siêu cấp đáng iu. "World" thật sự để lại cho em nhiều dư âm của hạnh phúc, bản thân em phần nào hiểu đc tình cảm giữa những người tưởng chừng như khác biệt nhưng họ đã dũng cảm vượt lên ranh giới ấy để sưởi ấm và xoa dịu nhau giữa sự xoay vần của cuộc sống.
Tình yêu của meanie nhẹ nhàng và dịu dàng giống như hương đồng cỏ nội. Em yêu cách hai người trao nhau những cái ôm vụn vặt hay đơn giản là những lời nhớ nhung, là sự chờ đợi trước thế gian vội vã. Tình cảm của họ là ngàn vạn điều xinh đẹp, nhỏ nhặt nhất gom góp mà nên.
Hơn hết em trân quý những đứa trẻ làng Daeki có xuất phát điểm khó khăn, vất vả và kém may mắn hơn người khác nhưng điều ấy chẳng còn quan trọng khi các bé gặp gỡ thầy Wonwoo và bài học đầu tiên chính là "việc học không bao giờ là muộn và đáng xấu hổ cả".
"World" có lẽ chính là một minh chứng khái niệm "hạnh phúc". Nhờ vậy em đã có những cái nhìn sâu sắc hơn về thế giới, về một cuộc đời đa sắc. Mỗi cá nhân đều mang một thanh sắc riêng để điểm tô cho đời và càng tuyệt vời hơn khi những sắc màu ấy hoà chung vào một bức tranh rực rỡ.
Sau cùng em mãi luôn khắc ghi "sống là phải biết cho đi những gì mình có thế và đừng quá mong chờ về việc nhận lại vì chúng ta không biết mình đã lãi được bao nhiêu là thứ rồi đâu".
Em chúc chị hạnh phúc bằng những điều đơn giản và ấm áp nhất.