Hmm, hôm nay mình có đọc được 1 bài viết nói về duyên phận để gặp được nhau trong tình yêu. Chẳng hiểu sao một câu truyện nhỏ như vậy lại khiến trái tim mình sướt mướt...
Anh chỉ là người đắp áo, nên kiếp này em chỉ trả duyên với anh cho xong. Còn anh ta là người đã chôn cất em, nên kiếp này em nguyện ý trả nợ đến đầu bạc răng long.
Mình tự hỏi, phải chăng kiếp trước có quá nhiều người đắp áo cho mình, rồi lại ngoảnh mặt đi.