em gieo vào nỗi tầm thường của cõi trần thế những đốm sáng nồng nàn quá đỗi lung linh, những rung cảm thâm sâu vấn vương trong quả tim hoang hoải từng nhịp—rùng mình. thật tình, em váng vất một vẻ trong ngần, hệt như sứ mệnh của một thiên thần, dần thánh hóa hết thảy mọi điêu linh vụn vỡ chực chờ nơi tâm hồn đương nương náu chốn vực sâu.
thế nhưng, em chỉ là em. có lẽ em vẫn nhẹ tênh như mảnh trăng vàng lênh đênh trên mặt nước, mà nhặt nhạnh hết thảy những gì đẹp đẽ nhất, gói gọn trong chính hình hài huyễn hoặc, thoáng mê linh.
;
thế nhưng, em chỉ là em. là một phần của đất trời, của tạo hoá. và điềm nhiên trở thành một phần của tuổi xanh xuân thì. để rồi tôi mong em vẫn còn là em của hôm nay, của ngày mai và của tương lai, của thật nhiều tâm hồn chứa đựng cơ man dấu yêu. mong em luôn ấm êm, muôn diệu kỳ.
1104