93phantram_oatmilk

t bảo tối nay sẽ viết đến hết 9/1943 mà có vẻ kh thể nào r

93phantram_oatmilk

hôm nào cũng muốn nhưng hôm nay t muốn cht tới mưc đang build cái plan thì viết hẳn suy nghĩ đấy ra cho chatgpt dhkg=)))
Trả lời

93phantram_oatmilk

thôi cho t chêt mẹ đi đời lz
Trả lời

93phantram_oatmilk

đợi tí tí reveal plot 2 con fic bị xử băn đi ae nào tò mò
Trả lời

_waziki

ngu

93phantram_oatmilk

thôi đùa, thực ra vẫn thích nhất là được bàn tán về chuyện nọ chuyện kia chuyện người chuyện nhà, mà tiếc là dạo này không có thời gian thẩm thấu chuyện người để bàn cùng người ta.
Trả lời

93phantram_oatmilk

chả biết định nói gì mà xong đọc lại thấy xa vời ý định ban đầu quá. vòng vo mãi rồi cuối cùng cũng là rất muốn được công nhận, mà nói trắng ra như thế cũng không phải, chắc gọi là muốn người khác được vui vẻ hoặc ít nhất là cảm thấy gì đó khi đọc thì đúng hơn. 
Trả lời

93phantram_oatmilk

heiz thôi suốt ngày nói nhảm nhí rồi hôm nay tâm sự tí. kiểu xuất phát điểm và mục đích cuối cùng để viết lách cũng chỉ là tự thẩm thôi, nhưng mà nhiều lúc vọc vạch linh tinh thấy người ta thì cũng ham cũng thích. nhưng mà (2) chắc tại đứng núi này trông núi nọ, đến lúc có rồi lại tự thấy nôm na là không xứng đáng lắm, thành ra nhìn cứ hời hợt thế nào. đúng là mong mỏi được công nhận mà cũng sợ được công nhận. nói thế thôi chứ ai vào chơi làm cái gì nói linh tinh cũng được hết, nhiều khi không thấy mọi người nên không rep được thôi chứ đã thấy thì sẽ biết ơn cả.  
Trả lời

93phantram_oatmilk

t bảo tối nay sẽ viết đến hết 9/1943 mà có vẻ kh thể nào r

93phantram_oatmilk

hôm nào cũng muốn nhưng hôm nay t muốn cht tới mưc đang build cái plan thì viết hẳn suy nghĩ đấy ra cho chatgpt dhkg=)))
Trả lời

93phantram_oatmilk

thôi cho t chêt mẹ đi đời lz
Trả lời

93phantram_oatmilk

đợi tí tí reveal plot 2 con fic bị xử băn đi ae nào tò mò
Trả lời

_waziki

đôi con chữ anh ngả chết trên triền đồi bát ngát, màu ua úa của chúng (như những cọng rơm khô) cứa vào trái tim anh và cánh tay anh cầm bút. anh hằng tưởng mình lạc mất nửa đời kia mãi mãi. có điều đánh thức mí mắt anh, hoặc chạm khắc trảng trí anh những miền tự do tưởng tượng. chắc là nó đã trả anh lại với câu từ rong ruổi. rồi anh lại nếm vị nhân sinh lần nữa. 
          
          anh phải cảm ơn nó.
          
          anh phải cảm ơn cậu ấy.

93phantram_oatmilk

xuân phong chợt nếm vị nhân ngãi khai hoa, kỳ thực cũng khiến lòng người quân tử phải lung lạc.

93phantram_oatmilk

màu trời paris nhàu nhĩ dưới ngàn trùng nỗi nhớ về em ứa tràn miền trảng trí. chợt anh thấy chộn rộn khi oải hương trôi dạt cánh mũi, khi phong thanh nghe cái tên từng dặm lên cánh môi anh thân thương vạn lần có lẻ, qua những ngày thanh lãng dạo bước qua con ngõ nức mùi bơ thơm và dưới những buổi đêm trằn trọc đượm màu ái mị lên chăn gối. anh phải đi đâu để gặp lại một nửa tim mình lần nữa? 
Trả lời

93phantram_oatmilk

anh ngoảnh lại ngoái trông bóng dáng em dưới một đêm trăng thanh, chỉ để nhận ra người đã bước qua ngưỡng cửa của kỷ niệm. gương mặt em mờ lòa giữa muôn trùng kí ức, phôi phai dù anh vẫn hằng gắng sức vớt lấy mảnh cặn tình thuộc về đôi ta. dường như chỉ còn mình anh nhớ. còn em đã chôn những điều lỡ dở làm nứt mẻ trái tim em dưới cơ man nỗi đau khác, rồi em kiếm tìm chặng tuyết rơi suốt ba tháng hè và cơn giông hạ ngay khi mùa đông vừa tới. anh hiện diện nơi đời sống em suốt năm tháng, chẳng còn gì có thể cứu vãn em ngoại trừ việc lật ngược lý trí, để quên ánh mắt người. dường như em chỉ cố gắng chạy trốn.
Trả lời

93phantram_oatmilk

anh đã đứng trước ngưỡng cửa hồi lâu, nhưng thời gian tưởng chừng như chững lại khi anh suy nghĩ về nó. không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu lý trí anh xoay vần ngược về dấu hỏi vẫn luôn hiện hữu, rằng rốt cuộc anh nhu nhược hay ngu ngốc? để rồi thứ hằng nóng hổi phả nhịp sau những thớ cơ bên lồng ngực trái phải tức tưởi khóc khi nó nhận ra câu trả lời duy nhất là anh đã thông suốt. anh nên, anh nên làm thế, dù nó giằng xé tâm can anh giữa lựa chọn giữ lại "em" và "chúng ta". nhưng suy cho cùng, kim ngưu, anh yêu em hơn ai cả. và tình cảm trong anh đủ lớn để đôi mình buông tay, để em cứu lấy em như em vẫn nói. 
            
            mọi thứ bắt đầu và kết thúc đều bằng một cái gật đầu. chỉ đơn giản vậy thôi. anh và em đã có gì khi ấy? một cái gật đầu, một bộ đầm trắng và đóa linh lan cài lên bộ vest. anh trộm tưởng ta đã có cả đời, lúc đó, cả sau này, cả những tháng ngày về sau. "quên, em quên sao?" 
            
            anh tần ngần trước ngưỡng cửa. song anh nghĩ, sẽ có người phải rời đi trước.
Trả lời