Shiet. Mấy chương gần đây tôi thấy chất lượng nó đi xuống. Lúc đầu tôi viết vui vui thôi nhưng sau đó không ngờ lại được nhiều người chú ý đến vậy. Vậy nên từ vui vui thì trong thâm tâm tôi lại nảy sinh ra ý nghĩ tham lam là viết để thành người nổi tiếng. Nó là cám dỗ vô hình, vì thế tôi cứ viết và...tôi thấy chất lượng nó không còn được như mấy chương đầu. Tôi đã phải dành lại một đêm suy nghĩ và nhìn nhận lại mục đích của bản thân. Tôi viết để vui vẻ, không phải vì muốn thành người nổi tiếng. Người nổi tiếng quá phiền, tôi gánh không nổi cái danh này. Vì vậy tôi cảm thấy áy náy cực kỳ khi đăng mấy chương truyện kém chất lượng lên. Tôi đã không nghiêm túc viết nó, đây là một sai lầm lớn. Tôi đã không làm việc hết mình. Viết vui vẻ nhưng phải dùng hết sức lực mà làm.
Tôi biết bản thân mình có thể viết tốt hơn nhưng tôi đã không làm. Tôi áy náy lắm. Tôi có nguyên tắc riêng của bản thân, cái sự hồ đồ của bản thân tôi đã khiến các nguyên tắc bị phá vỡ. Tôi không ngờ một ngày mình lại bị ý nghĩ muốn nổi tiếng dắt mũi. Thật tệ. Nhưng mà ngồi kêu ca không phải là phong cách của tôi, tôi sẽ viết nó bằng cả sinh mạng vào lần sau.
Thì mọi người theo dõi tôi có thể cảm thấy tôi là một tác giả có kha khá vấn đề. Tôi cũng không muốn trốn tránh những khuyết điểm của bản thân, tôi muốn trực tiếp đối đầu với nó vì tôi đang trong quá trình hoàn thiện bản thân. Đừng ngần ngại góp ý cho tôi, tôi rata biết ơn về điều đó. Lời xin lỗi không có ý nghĩa bằng việc có một chương mới làm hết sức với bản thân để bù đắp lại lỗi lầm phải không.