Cái chứng đau nửa đầu mãn tính này đã dày vò [A] suốt bao tháng ngày ròng rã - nó ập đến bất chợt, kéo dài tựa hằng thập kỷ, như giòi bọ mà gặm nhấm chút trí não còn sót lại của anh. Những đêm trằn trọc nhất, với cái mạch máu căng tức chực chờ bùng nổ, [A] cho rằng đây chính là nghiệp báo mà bản thân phải đọa đày, rằng bản thân anh vốn đang lưu đày nơi sa hoa địa ngục. Nhưng địa ngục thì vốn chẳng thể có bóng dáng thiên thần, và [B] thì đang ở ngay bên cạnh anh, nên đây chắc chắn chẳng thể là địa ngục.