AnNhien04

Truyện ngôn tình cổ đại Việt Nam đầu tiên mình được đọc đó là chuyện "Nhớ ai đó đến kiệt quệ" - "Làm dâu nhà phú ông" của tác giả Lan Rùa - Nhím. Câu chuyện khiến độc giả bồi hồi cảm xúc, tình tiết sến ấy ngược thấu tâm can xen kẻ lẫn nhau. Câu chuyện cuốn hút khiến đọc giả cứ phải muốn đọc tiếp rồi lại đọc tiếp, đôi lúc sẽ cảm thấy đó là tình yêu lãng mạn, rồi lại thấy là tình yêu buồn. Kỳ lạ vậy đó! 
          	
          	Truyện kể về cuộc tình giữa cậu hai - con trai thứ hai của phú ông trong làng và Trâm - con bà bán bún. Vì một hiểu lầm do cậu cả gây nên mà hai người lấy nhau, không phải họ không thích mà ngược lại còn rất vui, cảm tạ ông trời cho họ lấy nhau. Nhưng cậu hai trước giờ ở căn nhà tranh dưới nhà cùng bà hai - mẹ cậu. Rồi cậu lại xa nhà ba năm để đi thi, thời gian đó hai người họ người nhớ người mong. Lúc đọc đến khúc này tôi rươm rướm nước mắt. Đâu phải cậu đỗ lớn về làm quan là mợ Trâm hết khổ, số mợ nó vậy, hành nhiều vào thì mới có cái sướng để riêng. Nàng còn bị người hầu cạo đầu, nhốt vào lồng heo quẳng xuống ao, bị người ta hãm hại, bị mợ ba đùa giỡn nhưng bù lại cậu vẫn thương mợ. Từ những khó khăn ấy đôi vợ trồng vẫn vượt lên để tiến tới tình yêu hạnh phúc, ấp ra một đàn con, mợ bảo cậu cứ việc gửi đẻ đã có mợ lo. 
          	
          	Khi đọc xong cuốn sách này thì chắc hẳn ai cũng sẽ ngẫm ngơ ra mà suy nghĩ về mình, mình có đang hạnh phúc không, hay đã là hạnh phúc hơn người ta rồi? Câu chuyện hay tới nổi khi bạn đọc xong bạn còn trầm ngâm nghĩ về hai con người trong truyện. Cảm ơn tác giả đã viết lên cuốn sách hay này!! 

AnNhien04

Truyện ngôn tình cổ đại Việt Nam đầu tiên mình được đọc đó là chuyện "Nhớ ai đó đến kiệt quệ" - "Làm dâu nhà phú ông" của tác giả Lan Rùa - Nhím. Câu chuyện khiến độc giả bồi hồi cảm xúc, tình tiết sến ấy ngược thấu tâm can xen kẻ lẫn nhau. Câu chuyện cuốn hút khiến đọc giả cứ phải muốn đọc tiếp rồi lại đọc tiếp, đôi lúc sẽ cảm thấy đó là tình yêu lãng mạn, rồi lại thấy là tình yêu buồn. Kỳ lạ vậy đó! 
          
          Truyện kể về cuộc tình giữa cậu hai - con trai thứ hai của phú ông trong làng và Trâm - con bà bán bún. Vì một hiểu lầm do cậu cả gây nên mà hai người lấy nhau, không phải họ không thích mà ngược lại còn rất vui, cảm tạ ông trời cho họ lấy nhau. Nhưng cậu hai trước giờ ở căn nhà tranh dưới nhà cùng bà hai - mẹ cậu. Rồi cậu lại xa nhà ba năm để đi thi, thời gian đó hai người họ người nhớ người mong. Lúc đọc đến khúc này tôi rươm rướm nước mắt. Đâu phải cậu đỗ lớn về làm quan là mợ Trâm hết khổ, số mợ nó vậy, hành nhiều vào thì mới có cái sướng để riêng. Nàng còn bị người hầu cạo đầu, nhốt vào lồng heo quẳng xuống ao, bị người ta hãm hại, bị mợ ba đùa giỡn nhưng bù lại cậu vẫn thương mợ. Từ những khó khăn ấy đôi vợ trồng vẫn vượt lên để tiến tới tình yêu hạnh phúc, ấp ra một đàn con, mợ bảo cậu cứ việc gửi đẻ đã có mợ lo. 
          
          Khi đọc xong cuốn sách này thì chắc hẳn ai cũng sẽ ngẫm ngơ ra mà suy nghĩ về mình, mình có đang hạnh phúc không, hay đã là hạnh phúc hơn người ta rồi? Câu chuyện hay tới nổi khi bạn đọc xong bạn còn trầm ngâm nghĩ về hai con người trong truyện. Cảm ơn tác giả đã viết lên cuốn sách hay này!! 

AnNhien04

"Nơi ấy, trên lưng lạc đà, những dòng kinh văn bồng bệnh trôi;
          
          Nơi ấy, sau bao bão giông, sạ những chông gai, một bậc danh sư đã đến với cõi người;
          
          Nơi ấy, tình yêu vượt qua thời gian, vượt trên thế tục để trở thành huyền thoại;
          
          Nơi ấy, họ đã gặp gỡ, đã tin yêu, đã trao gửi và sánh bước bên nhau.." Không Phụ Như Lai Không Phụ Nàng - Đức Phật Và Nàng. 
          
          Chương Xuân Di (Tiểu Xuân) quả là một tác giả tài năng, cô ấy đã tìm hiểu kỹ càng về lịch sử, địa danh và quang cảnh nơi đó, miêu tả sinh động, khi tôi đọc có cảm giác nhue mình thật sự đang chứng kiến nó. 
          
          Tình yêu của một cô nàng Ngải Tình của thế kỷ XXI xuyên không qua thời Thập Lục Quốc, đem lòng yêu mến vị nhà sư nổi danh trong lịch sử Kumarajiva. 
          
          Năm chàng 13 tuổi, nàng gặp chàng năm 23 tuổi. Năm chàng 24 tuổi, nàng lại gặp chàng năm 24 tuổi. Năm chàng 35 tuổi, chàng được nàng giúp đỡ năm 25 tuổi. 
          
          Cứ mười năm lại mười năm, cuộc đời có mấy cái mười năm. Cái chờ đợi lâu nhất là mười sáu năm, tình yêu cách trở hàng ngàn năm, nàng vẫn bỏ mặc mọi nguy hiểm để đến được với người mình yêu, hết sức giúp đỡ chàng. Những lúc chàng tuyệt vọng thì nàng lại xuất hiện, chàng đã coi nàng là tiên nữ. 
          
          "Lần đầu gặp nàng, nàng hơn ta mười tuổi. Lần thứ hai gặp nàng, nàng bằng tuổi ta. Bây giờ, ta đã hơn nàng mười tuổi.". 
          
          "Rajiva đã phá giới từ lâu rồi..."
          
          "Ghen tị với em trai, phạm phải giới luật đố kỵ. Luôn mơ tưởng tới nàng phạm phải giới luật tư dâm. Ở bên nàng lại khao khát được chạm vào nàng, phạm phải giới luật khát khao dục vọng. Ngải Tình, mười năm trước, mười năm qua, Rajiva đã luôn phá giới"
          
          Trải qua bao gian khó của chiến tranh, nạn đói, bệnh tật, lời lẽ của người khác, sĩ nhục thời gian nhưng họ cũng có được một cái hạnh phúc xứng đáng. 
          
          Lời khuyên chân thành của tôi là bạn nên đọc cuốn này trong cuộc đời. Rất rất hay, ngưỡng mộ Xuân Di