00:50 8/2/20
Ước gì được một lần nữa nhìn thấy 6 diễn viên chính của Boys Over Flowers trên cùng 1 sân khấu, ước gì họ được một lần nữa gọi nhau bằng cái tên Jan Di, Jun Pyo, Jihoo,..., ước gì họ vẫn còn ở cái tuổi nhiệt huyết nhất ấy, ước gì F4 chụp chung một tấm hình sau hơn 10 năm.
Nhưng đáng tiếc mọi thứ đều trở thành bất khả thi. 10 năm, không quá dài cũng không quá ngắn. Trong 10 năm ấy có người lên tới tột cùng dang vọng, có người chấm dứt nghiệp diễn, có người kết hôn, ly hôn, có người vướng scandal mà tan tành sự nghiệp. 10 năm ấy không thể quay trở lại, không thể tiêp tục sống trong những năm tháng ấy nữa.
Boys Over Flowers với tôi vẫn rất ý nghĩa, hiện tại tôi vẫn cày đi cày lại mà không chán. Mỗi lần xem cảm xúc đều đong đầy như lần đầu biết tới, mỗi lần xem đều bị làm cho đến bật khóc. Bây giờ tôi mới nhận ra, cảm xúc tôi dành cho bộ phim, của tôi 10 năm sau khi phim đóng máy xem lại, nó còn có cảm xúc của sự nuối tiếc quá khứ, của sự hoài cổ, luyến lưu và đau đớn trước sự xô đẩy của cuộc đời của thời gian.
Những cảm xúc như thế, cũng có nghĩa là tôi đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn.
Boys Over Flowers là đệ nhất trong lòng tôi, nhất định không bộ phim nào có thể thay thế được.
They are legend!!
1:00 8/3/20