AthenaSica

Em gọi người là phản Địa Đàng của em.
          	Nơi những cảm xúc thầm kín, xô lệch, méo mó luôn muốn hướng về người.
          	Người biết đấy, em chưa từng kỳ vọng về một ai đó sẽ tạo bất ngờ cho em.
          	Ngoại trừ nhóc con đó, và người. Cùng là thái dương rực rỡ được cánh chim vây quanh, ngưỡng mộ. Còn em, chỉ vui vẻ đứng nhìn từ xa, mong rằng người vẫn sẽ là thái dương của họ, dù thái dương ấy chưa từng thuộc về riêng em chỉ một lần.
          	Người mua cho em một món quà đơn giản, nó theo em suốt chặng đường dài miên man.
          	Một vài người đã từng là lý do giúp em cố gắng vì một điều gì đó rõ ràng nằm ngoài tầm với của em. Họ đến rồi lại đi, giao nhau nhịp nhàng như một con sóng.
          	Cuối cùng nhìn lại, em và người đã từng giao nhau rồi lại song song, tình cờ gặp gỡ, rồi lại biến mất.
          	Cuộc sống là thế đấy.
          	Dẫu vậy, em vẫn sẽ nghĩ về người.
          	Như một phản Địa Đàng giấu kín của riêng em.

Rikaa_44

Em nhớ truyện của Tử Nghiên quá <3

AthenaSica

@ Rikaa_44  ui cảm ơn bạn nha :((((, mình cũng nhớ mọi người nhiều nhiều lắm, mong là mình sẽ gặp lại bạn ở một dịp không xa với các tác phẩm đang nằm trong mục sắp hoàn thành của mình ^^ <3
Reply

AthenaSica

@ rd_149  Hello chào bạn, trước hết thì cho mình xin lỗi vì đã rep bạn hơi muộn nha, vì mình bận đi làm, tối về mới có thời gian để check tin nhắn. Về vấn đề chuyển ver thì dưới tư cách một độc giả thường xuyên đọc truyện thì đôi khi bạn chắc chắn sẽ gặp một bộ truyện mình khá tâm đắc và hình dung ra người mình yêu thích vào vai nhân vật trong câu chuyện đó sẽ thú vị đến như thế nào. Đó là một trong những thú vui mình nghĩ khá là ổn áp nếu như bạn chỉ giữ riêng cho bản thân mình để tự mình trải nghiệm nó. Còn với người khác thì có lẽ họ sẽ cho rằng nhân vật ấy OOC, không hợp với suy nghĩ và hình tượng của người đó trong trí tưởng tượng của họ, và đôi khi sẽ dẫn đến những tranh luận không cần thiết khác chăng?
          
          Nên đến đây chắc có lẽ bạn đã có câu trả lời rồi nè. Mình chấp nhận bạn giữ riêng câu chuyện của mình để hình dung sang một nhân vật khác, để riêng mình bạn đọc thì được. Nhưng mình sẽ không chấp nhận việc chuyển ver sang người khác và để ở chế độ công khai cho tất cả mọi người đọc vì nó có thể sẽ gây ra những tranh luận không cần thiết về vấn đề này.
          
          Cảm ơn bạn đã dành thời gian để nhắn tin cho mình nhé. Chúc bạn một buổi tối tốt lành ạ.

AthenaSica

Em gọi người là phản Địa Đàng của em.
          Nơi những cảm xúc thầm kín, xô lệch, méo mó luôn muốn hướng về người.
          Người biết đấy, em chưa từng kỳ vọng về một ai đó sẽ tạo bất ngờ cho em.
          Ngoại trừ nhóc con đó, và người. Cùng là thái dương rực rỡ được cánh chim vây quanh, ngưỡng mộ. Còn em, chỉ vui vẻ đứng nhìn từ xa, mong rằng người vẫn sẽ là thái dương của họ, dù thái dương ấy chưa từng thuộc về riêng em chỉ một lần.
          Người mua cho em một món quà đơn giản, nó theo em suốt chặng đường dài miên man.
          Một vài người đã từng là lý do giúp em cố gắng vì một điều gì đó rõ ràng nằm ngoài tầm với của em. Họ đến rồi lại đi, giao nhau nhịp nhàng như một con sóng.
          Cuối cùng nhìn lại, em và người đã từng giao nhau rồi lại song song, tình cờ gặp gỡ, rồi lại biến mất.
          Cuộc sống là thế đấy.
          Dẫu vậy, em vẫn sẽ nghĩ về người.
          Như một phản Địa Đàng giấu kín của riêng em.

AthenaSica

3 ngày của kỳ nghỉ hiếm hoi chị xin phép công ty nghỉ là 3 ngày tâm trạng chị lên đèo xuống dốc theo chiều hướng dư luận đặt lên Jiminie của chị, người đã giúp mình vượt qua thời kỳ khủng hoảng nhất của Covid-19. Combat đến tận giữa đêm khuya với những kẻ tự xưng mình quan tâm em nhưng xem em chẳng khác nào món hàng, với thái dương đau như búa bổ là cơn giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, chị đã nghĩ là sẽ chẳng còn gì tồi tệ hơn điều này nữa. Bởi thế hôm nay, chị đã quyết định đi chơi cùng những người bạn đồng nghiệp ở công ty để thôi quan tâm đến những điều toxic trên mạng xã hội. Quả thật nó có tác dụng ngay tức thì. Bước ra thế giới bên ngoài, vẫn có rất nhiều người vẫn quan tâm đến chị và dành thời gian trò chuyện, ở bên cạnh chị, thì chị tin chắc rằng với em, sẽ là gia đình, là những người chị em thân thiết cùng nhóm, là những người từng hợp tác cùng với em, yêu quý em, là những fan chân chính luôn ủng hộ em, sẽ cùng chị rọi sáng con đường u ám bị phủ mờ bởi bóng tối của sự căm ghét, độc đoán và dối trá.
          
          Jimin à, em có tin vào vũ trụ không nhỉ?
          
          Giờ đây khi màn đêm buông xuống tối, mọi thứ đã bắt đầu quay về quỹ đạo của nó, thì đột nhiên, em xuất hiện. Em đã đến, bằng tất cả sự phù hộ của vũ trụ giành cho em, em bảo rằng em sẽ trở về là Jiminie rực rỡ của mọi người. Em biết không, chị đã vỡ oà ngay giây phút chị nhận được bbl của em đấy, vì chị biết và luôn luôn biết, em sẽ làm tất cả để chứng minh mình xứng đáng với tình yêu của những người yêu thương em thật lòng, hơn cả ngày hôm qua, hơn cả năm kia, hơn cả trước khi họ biết đến em là Karina của aespa và là Yuji đáng yêu thích SNSD nhiều đến thế nào. Vũ trụ đã gửi tín hiệu, thì cớ sao ta phải đắn đo khi quyết định yêu thương và bảo vệ ai đó kia chứ? Cảm ơn em đã đến và lựa chọn con đường này cùng chị. Sau này, chúng ta sẽ chỉ đi trên con đường nở đầy hoa thôi em nhé.

AthenaSica

Dành tặng em gái nhỏ, đồng nghiệp của chị.
          
          Chị đã nghĩ rằng có lẽ đời này thật sự chỉ gặp những idol có tính cách tươi sáng (một ENFP Bạch Dương chăng (⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠) trên TV, chẳng dè lại vô cùng may mắn gặp được bé, người cho chị cảm giác gần gũi nhất với mẫu hình lý tưởng chị thích. Ngày chia tay công ty, bé tặng nước cho chị và các anh quản lý, bánh tiramisu cho bé nhỏ hơn mới vào một tháng, lốc sữa nhỏ cho bé bầu chung bộ phận, nhiêu đó thôi chắc cũng đã đủ để miêu tả về bé rồi nhỉ? Một Bạch Dương hướng ngoại hơi cứng đầu nè, có đôi chút vụng về nè, hơi nũng nịu lúc mới ra đời nè, tất cả làm nên một bé mà đến cả chị cũng phải lùi lại mà cảm thán, rằng bé sinh ra đúng là để trở thành mặt trời được mọi người yêu quý.
          
          Chắc bé không biết ngày đầu bé đi làm, chị đã không đưa bé ký giấy cam kết vì chị đã nghĩ bé chắc làm một tuần sẽ nghỉ thôi, vì công việc này trái ngược 180 độ với chuyên ngành của bé, mà bé còn có vẻ ngoài hơi hơi tiểu thư chút xíu nữa cơ. Thế nhưng thời gian thấm thoắt trôi, bé chẳng những không nghỉ không bỏ cuộc (sau này biết là do bé quý các bạn ở đây ^^), bé còn sát cánh với chị trong khoảng thời gian khó khăn nhất. Và thế là bùm, có lẽ từ lúc bắt đầu, hoặc có lẽ là từ lúc đó chị đã dành cho bé một sự dung túng riêng trong khả năng của chị, là loại dung túng chị muốn dành cho một ai đó đặc biệt mà chẳng thể, chậm rãi dành hết cho bé như một bí mật nho nhỏ chỉ chị biết thôi. Là quý mến, ngưỡng mộ và cũng là vui vẻ của chị. Cơ mà cuộc vui nào cũng có lúc tàn nhỉ :">.
          
          Giờ thì bé sẽ bắt đầu trên con đường riêng của chính mình rồi nhỉ. Thay vì tiếc nuối buồn bã, chị sẽ chúc bé thành công trên con đường mình đã chọn. Dù sau này gặp nhau là điều khá khó rồi, dẫu vậy chị vẫn chắc chắn bé sẽ luôn chiếm một vị trí nho nhỏ trong trái tim chị, là dung túng mà chị chưa từng hối hận, là hy vọng rằng bé sẽ gặp được người thương bé như cách bé yêu thương mọi người xung quanh.
          
          19.04.2023
          
          Tặng em, T.

AthenaSica

Đêm qua ba giờ sáng, em mơ về chị, về chuyện quá đỗi bình thường rằng hỏi chị làm ca lúc mấy giờ, để rồi tỉnh dậy, vài giọt nước mắt thấm nhòe đôi mi. Nỗi buồn quá lớn choán lấy em, và rồi đột nhiên em bật khóc bởi vì một giấc mơ chẳng còn rõ hình hài. Bản ngã trong giấc mơ ấy đã thức tỉnh. Em khóc rấm rứt. Ba giờ sáng. Chẳng vì một ngoại cảnh tác động nào. Chỉ vì một giấc mơ. Chỉ vì ngày mai tức là hôm nay, em phải về chi nhánh cũ.
          
          Dẫu vậy, em mừng vì chị đến hỗ trợ ở chi nhánh em cũng được điều đến hỗ trợ. Nên có lẽ bản ngã chôn sâu của em mới bật khóc vì gặp chị và rồi tiếp tục chia xa. Bởi thế sáng em đi làm, sếp hỏi em mặt em sao sưng thế, quả thật là....
          
          Tất cả là tại chị nhỉ haha.
          
          Dẫu sao thì em vẫn luôn nhớ chị.
          
          Cảm ơn chị vì những cái chạm đã cứu em khỏi sự cô đơn.

RoseRuan

@ AthenaSica  cầu nguyện rằng hôm nay cậu sẽ ngủ ngon
Reply

AthenaSica

Một lần qua cung đường đã từng là đường về nhà, là một lần mình khóc. Khóc vì nhớ đồng nghiệp cũ, khóc vì những ngày tháng cực khổ nhưng trân quý. Chịu tổn thương đã quen, nhưng ít nhất còn được nhìn những người bạn vào sinh ra tử làm việc, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất. Giờ làm xa mình vẫn chịu được, cực hơn mình vẫn chịu được, nhưng nhớ những năm tháng làm cùng những người bạn cũ, mình lại bật khóc. Mình nhớ họ, nhớ thật nhiều... Mình không cần chia sẻ, mình chỉ cần nhìn thấy họ thôi, khó lắm sao? Mình còn không được phép đặt chân đến đó nữa kìa, mình nhớ chị, mình nhớ mọi người...
          
          Em nhớ chị... Em nhớ chị... Em nhớ chị...

AthenaSica

@ pink_sicula  Cảm ơn cậu nhiều ạ. Thật sự thì ở wall ít ai nhìn vào này mình mới xả được một số cảm xúc có phần tiêu cực ra. Lúc đó cũng chẳng nghĩ nhiều, khóc một trận rồi hết rồi sáng hôm sau ra dậy đi làm. Dẫu sao thì cũng cảm ơn cậu đã chia sẻ nhé ^^.
Reply

pink_sicula

@ AthenaSica  hôm qua hẳn là cậu có tâm trạng tệ lắm, tuy không an ủi được gì nhiều vì vốn từ của mình không đc tốt cho lắm nhưng mình muốn nói là cuộc sống luôn bộn bề và luôn tiếp diễn nên về sau lúc cậu có đủ thứ trên đời phải lo hơn thì khi nghĩ lại cậu sẽ thấy đây là chuyện nhỏ mình đã từng trải qua thôi, vậy nên là đừng buồn quá nhé ❤️ đừng để nó ảnh hưởng đến những thứ quan trọng mà vẫn còn bên cậu lúc này, hãy hướng về tương lai nhé.
Reply

AthenaSica

Có lẽ mình sẽ chấp nhận sự thật, ngoại trừ gia đình, mình không nên tìm kiếm kết thân với những người bạn hiểu về mình nữa, thời điểm hai năm định sẵn, họ sẽ rời xa mình, chủ quan hoặc khách quan.... 
Reply