‘Mình phải lòng một người
Người mà mình đáng ra phải tránh xa’
Jungwon bất ngờ nhìn người bạn thân vừa thốt lên điều trên, “cậu đã yêu ai rồi sao?”
Nó lặng thinh nhìn Jungwon, Jungwon đẹp trai, Jungwon cười rất đẹp. Jungwon nằm trên giường bệnh, Jungwon cười vẫn rất đẹp
“Cậu phải bận tâm tới việc mình yêu ai sao”, Jungwon bật cười khi nghe giọng nó chua chát. “Trước khi mình chết, cậu phải nói cho mình biết chứ?”. Đáp lại Jungwon vẫn chỉ là sự im lặng của nó
Jungwon biết chứ, cậu biết nó yêu ai
Sao mà cậu không biết được
Cái cách nó khóc oà lên sau khi người bạn mới chỉ quen được 4 tháng bị ung thư
Cái cách nó sẵn sàng ghé thăm cậu sau giờ học dẫu bệnh viện xa đến mức, nó phải đổi ba chuyến xe buýt
Cái cách nó ngồi bên giường bệnh, không dám rời mắt cậu, chỉ sợ rằng bản thân lơ là một chút, cậu sẽ bị Thần Chết đưa đi
Cái cách nó..
“Không nói à?”, cậu chỉ nhún vai rồi quay đi “thôi mình kệ đấy”
…
“Sunoo?”
Nó siết chặt hai tay đặt trên đầu gối
Ngực đau đến mức không thở nổi
Nó muốn nói, muốn gào lên rằng nó yêu cậu.
Rằng nó yêu cậu đến mức sợ hãi chính bản thân mình. Tại sao một người chỉ mới bước vào cuộc đời nó bốn tháng
lại có thể khiến nó đau đớn đến thế?
Chẳng bao lâu nữa thôi, Jungwon sẽ chết, Jungwon sẽ rời khỏi trần thế. Rời khỏi căn phòng trắng toát này, rời khỏi cuộc đời nó
Rời khỏi tất cả những điều mà nó còn chưa kịp gọi tên.
Nó yêu cậu, đến mức muốn chết cùng cậu
Nếu không yêu, nó sẽ chỉ mất một người bạn
Nếu yêu, nó sẽ mất cả thế giới của mình
Jungwon là người mà nó nên tránh xa, bởi vì yêu một người sắp chết cũng giống như đang tự tay đào sẵn một nấm mồ trong tim mình
Nó biết, ngay từ đầu đã biết. Biết rằng mọi ánh nhìn dịu dàng này, mọi nụ cười yếu ớt kia, đều chỉ tồn tại trong một thời hạn ngắn ngủi đến tàn nhẫn
Nó không được phép yêu cậu
Không được phép hi vọng
Không được phép mơ về một tương lai mà ngay từ đầu đã không tồn tại
“Sunoo?”, Jungwon lại gọi nó lần nữa
“Cậu nhiều chuyện quá, mau ngủ đi”