Rinahi_2513
C ơi đừng bỏ rơi đứa con tinh thần này nhé, cố lên ạ
@EveDeLullaby
14
Works
0
Reading Lists
441
Followers
Đã lâu lắm rồi fic chữ mình chưa ra chap mới được, các bạn đừng buồn mình nhé. Mình xin lỗi.
Thật ra dạo này em cũng mới đi làm, ngoài công việc ra cái gì cũng chán chẳng muốn nghĩ ngợi. Nhưng mà lúc bắt đầu viết đều vì tình yêu dành cho Hannie, đơn thuần vui thì viết hay, viết hỏng thì cũng thôi (cái sự toang dần theo mạch truyện của em thì chắc reader nào cũng thấy). Lâu lâu quên cập nhật hay ráng viết cho xong thấy cũng hơi tự trách, nhưng mà đành chịu, quan trọng vẫn là đời mình.
@HiFerren Tại kiểu thấy để 1 đống hố đó mà không lấp được, chả đăng đc gì xong thấy bản thân bị tuột hậu và quên lãng quá :( kiểu chính c nhìn cái đống hố đó cũng tự thấy nôn nóng và bức bối vì không có bước tiến gì cả ý, nói chung là lâu lâu tự dưng c hay nằm xong snghi nhiều cái puần :<
@EveDeLullaby chị ơi em chưa có phải bươn trải vì miếng ăn mà cũng đã bận đủ đường rùi. Vậy nên việc chị không thể active và đăng truyện thường xuyên là hoàn toàn bình thường và không có gì đáng chê trách cả. Chị không có cần phải xin lỗi đâu màaaaa
C ơi đừng bỏ rơi đứa con tinh thần này nhé, cố lên ạ
Đã lâu lắm rồi fic chữ mình chưa ra chap mới được, các bạn đừng buồn mình nhé. Mình xin lỗi.
Thật ra dạo này em cũng mới đi làm, ngoài công việc ra cái gì cũng chán chẳng muốn nghĩ ngợi. Nhưng mà lúc bắt đầu viết đều vì tình yêu dành cho Hannie, đơn thuần vui thì viết hay, viết hỏng thì cũng thôi (cái sự toang dần theo mạch truyện của em thì chắc reader nào cũng thấy). Lâu lâu quên cập nhật hay ráng viết cho xong thấy cũng hơi tự trách, nhưng mà đành chịu, quan trọng vẫn là đời mình.
@HiFerren Tại kiểu thấy để 1 đống hố đó mà không lấp được, chả đăng đc gì xong thấy bản thân bị tuột hậu và quên lãng quá :( kiểu chính c nhìn cái đống hố đó cũng tự thấy nôn nóng và bức bối vì không có bước tiến gì cả ý, nói chung là lâu lâu tự dưng c hay nằm xong snghi nhiều cái puần :<
@EveDeLullaby chị ơi em chưa có phải bươn trải vì miếng ăn mà cũng đã bận đủ đường rùi. Vậy nên việc chị không thể active và đăng truyện thường xuyên là hoàn toàn bình thường và không có gì đáng chê trách cả. Chị không có cần phải xin lỗi đâu màaaaa
Xin chào mọi người, mình vừa publish lại "Under Your Umbrella" sau thời gian ẩn nó đi đợt hai. Mình đã rất cố gắng, xin thề, để viết extra 2 của nó, vì mình mong ước viết ra được 1 cái kết thật sự, 1 cái gì đó rõ ràng và trọn vẹn hơn thay vì kết mở thiên hướng HE như ở extra 1, nhưng mình không thể, mình dường như bị văng ra khỏi mạch fic và không kéo bản thân mình vào cái guồng nhẹ nhàng học đường của nó được nữa. Lạ lùng rằng "Under Your Umbrella" là đứa con tinh thần đầu tiên của mình ở ficdom SKZ, chỉ mới đâu đó cuối tháng 8 - đầu tháng 9 năm ngoái thôi. Thế mà sau 1 năm viết lách, giờ mình dường như cảm giác bản thân tối tăm và cằn cỗi đến độ chẳng thể đụng đến được những mẩu fic con con lãng mạn và đáng yêu như nó nữa. Mặc dù mọi thứ đã được vẽ ra sẵn trong đầu mình, giọng văn hiện tại của mình đã không còn giữ được cái trong sáng và dịu dàng của fic, mình không thể làm nó sống lại, rực rỡ và giàu cảm xúc như xưa khi mới bắt đầu viết. Vậy nên, mình quyết định ngừng nó ở extra 1, kết mở. Nhưng các bạn yên tâm rằng binsung của "Under Your Umbrella" sẽ có 1 cái kết hạnh phúc cùng nhau, chỉ là đứa tác giả vô dụng này không thể viết nó ra cho các bạn đọc được. Mình xin phép gửi đến các bạn lời xin lỗi chân thành nhất, và cũng cám ơn các bạn, dù follow mình từ đầu hay mới biết đến mình ngày hôm nay, cám ơn các bạn đã ghé thăm chốn nhỏ của mình và ở lại dạo chơi. Mình quý các bạn rất nhiều!
@EveDeLullaby khum sao hết ạ, em vẫn siu siu tâm đắc Under your umbrella luôn í
@EveDeLullaby khum sao khum sao hết^^ cây dù vẫn mãi cà lem trong mắt em thui hihi^^
Dạo này tình trạng writer block của mình trộm vía đỡ tệ hơn hẳn mấy tháng trước nên mình đang cố viết và update càng nhiều càng tốt cho mọi người trc khi nó quay trở lại vào 1 lúc nào đó mình không đoán được. Mỗi ngày hễ rảnh tay là mình đều cố gắng viết rất chăm chỉ đó mọi người ơi, viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Dạo từ cuối năm ngoái đến mấy tháng đầu năm nay mình update chậm và nhỏ giọt quá nên mình thật sự xin lỗi mọi người nhiều. :<
@NguyenNamCute cám ơn e rất nhiều đã ủng hộ những đứa con tinh thần của c. Những lời của e khiến c có động lực lắm.
@EveDeLullaby :(((((( mong chị có thể ra nhiều chap chuyện liên tục mà không bị tình trạng như trên . Em rất thích đọc những truyện của chị
Xin phép các vị và quý bạn cho mình được ẩn con bé Rolling Stone đi để biên tập và chỉnh sửa lại ạ.
ngày ngày ngóng chờ “cục đá đang lăn” kekeke:))))
@linhswriting mai c lên nơi ắc wủy cư ngụ trước xong tới cây dù, rồi tới cục đá em hén
Mai mình xin phép ẩn series oneshot Beauté đi để biên tập lại nhé ạ.
@EveDeLullaby ok em đợi phần tiếp theo của oneshot beaute ạ. Truyện chị viết hay lắm
Self destruction của Vorsa nghe bao nhiêu lần vẫn cứ buồn y như lần đầu nghe :((((((((
[ Có những lúc Seo Changbin nghĩ rằng chiến tranh sẽ không xảy ra nữa. Trong hơn bảy trăm năm hắn sống vờ vật như một bóng ma, những cuộc chiến lẻ tẻ hoặc nội chiến quy mô nhỏ sẽ thi thoảng diễn ra, ở một vài vùng nhất định mà hắn vô tình đi qua. Thương vong và đổ máu là những điều rất hiển nhiên, nhưng chưa từng có cuộc chiến nào đủ lớn để khiến hắn bận tâm, cho đến một ngày, vào lúc hắn không ngờ tới nhất, tứ phía bỗng vọng lại những đợt âm thanh ầm ĩ, chát chúa như búa tạ đấm vào tai, mặt đất rung chuyển dữ dội và cây cối nơi những cánh rừng xanh ngát thi nhau ngả xuống như rạ. Changbin nhận ra bầu trời trên đầu mình đã chẳng còn xanh như hắn vẫn nhớ. Những cuộn khói ngoằn nghèo như loài hổ mang chúa, hung hăng trườn bò trên những tầng mây cao và để lại nơi chúng đi qua một mảng màu đen kịt xấu xí. Những kẻ lạ mặt bắt đầu xuất hiện đây đó trong tầm mắt hắn, với một dáng vẻ khác lạ và nói chuyện bằng một loại ngôn ngữ mà Changbin chẳng thể hiểu được. Trên tay chúng lăm le một ống kim loại lớn đen ngòm, mà theo hắn thám thính được, thì con người hiện tại gọi là súng, một thứ vũ khí có sức công phá lớn hơn bất cứ ngọn giáo và thanh gươm nào mà hắn từng thấy qua. Cuối cùng thì Changbin đành phải chấp nhận sự thật rằng, hắn sẽ chẳng bao giờ chạy trốn được chiến tranh. Chiến tranh không tự dưng mất đi, theo dòng thời gian, nó sẽ càng tiến hoá thành một con quái vật hung tợn và man rợ hơn trước, ranh mãnh luồn lách vào cái thế giới mục ruỗng của loài người như một vết dầu loang nhơ nhớp, im ỉm chờ thời cơ, chỉ cần con người sơ sẩy trong giây lát, cả một thế hệ sẽ bị loài sinh vật gớm guốc ấy nghiến nát dưới từng chiếc nanh. ] ---- Trích Between Worlds (Chương 2)
Sau mà các cậu có thấy mình đẻ fic cho Xdinary Heroes thì cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nha :>
@EveDeLullaby Dạ tạm thời chưa chị ơi, anh bé còn nhát nhát ngơ ngơ, thương quá
@EveDeLullaby Tui thấy kiểu tui bias ai trong nhóm nào xong ng đấy ai cx ship đc lun ý. Từ Felix xong đến Jooyeon
Both you and this user will be prevented from:
Note:
You will still be able to view each other's stories.
Select Reason:
Duration: 2 days
Reason: