HimeHanaa

những giấc mơ chập chờn nửa dở chẳng bao giờ là đủ.

HimeHanaa

yatoyota.
          _
          
          yatora gục đầu, với những cảm xúc dâng trào từ tận sâu đáy lòng và tràn ra tí tách qua đôi mắt lẫn đôi tay đang cầm cọ run rẩy. yotasuke dường như đã nhận ra, theo một cách nào đó trái ngược với lương tâm (hoặc là vẫn thuận theo chiều gió), thì cậu quyết định trao anh một cái ôm nơi góc phòng,
          
          thoáng qua.

HimeHanaa

mình cũng chỉ nhớ em, khi mình không còn ai để nhớ, và khi mình là người đã làm mọi thứ kết thúc như chả có gì từng xảy ra. suy cho cùng thì cũng là tại mình thiếu thốn tình thương đến mức phát điên lên được.

HimeHanaa

mình phát điên với cả thế giới này, không chỉ riêng mình em đâu.
Reply

HimeHanaa

shinmono.
          _
          
          nó vẫn đang lảm nhảm, như một lẽ thường tình, với những điều những sự mà thậm chí hitoshi không nghe lọt lỗ tai được chữ nào cả. và dù cho có thế, hay hơn thế nữa, anh vẫn sẵn lòng ngồi đây chống cằm lặng yên nghe nó nói.
          
          monoma tiếp tục cất giọng, cho anh nghe, cũng cho cả nó hay nữa. vốn dĩ cứ vầy thì có ngày sẽ hết chuyện để nói ngay, nhưng dường như nó chả bận tâm mấy đâu.
          
          có hết thì tìm chuyện khác.
          có đau thì tìm anh khác.
          
          "anh nào hả?" - hitoshi khựng người, anh khẽ nhíu mày rồi vươn tay vuốt má nó.
          
          rồi monoma cười xoà, bảo nhầm thôi, lỡ mồm ấy mà.
          lỡ yêu ấy mà. sao thoát ra được đây.