Hong1912

Có một cái vỏ ốc chắc chắn rồi, từ bỏ hết thảy được ko? 

Hong1912

Nói thẳng ra thì tôic chính là sợ mình yếu đuối. Tôi ngại kết thúc một mối quan hệ vì tôi không biết mình phải bắt đầu một mối quan hệ mới như thế nào. Tôi lười để chi cảm xúc cho giai đoạn nồng hậu nhất của cuộc tình. Rồi tôi sẽ nhận lại cái gì nữa? 
          
          Vậy nên tôi cố gắng duy trì mối quan hệ cũ. 
          
          Tôi sống trong cái vỏ bọc hạnh phúc của chính tôi và anh tạo ra. 
          
          Hoàn hảo. 
          
          Nhưng hôm nay, tất cả đã kết thúc rồi đúng không? Bất kể muốn hay không tôi cũng sẽ phải tìm cho mình một mối quan hệ mới. 
          
          Ngày hôm nay nước mắt cứ chợt rớt bất chợt, trước đây khi đau cố gắng khiến mình khóc để nhẹ lòng. Hôm nay thì không, gằn lòng nhưng vẫn không được. 
          
          Tết rồi.
          
          Em có bắt đầu lại được không? 

Hong1912

Hiện tại, anh à. 
          
          Không hiểu tại sao nữa, gần đây công việc anh bộn bề lắm phải không? 
          
          Em biết lòng mình, đã lạnh tanh như tờ, chả còn tuổi trẻ nồng nhiệt, mỗi chút lại cứ quấn lấy anh. Là trưởng thành, hay là không yên phận? 
          
          Nhớ từng lần anh làm em đau, từng lần anh khiến em khóc. Hai năm yêu nhau chỉ duy nhất một lần vì em ko bắt máy mà anh cuống cuồng cả lên. Duy nhất lần đó, có phải em đã được bảo bọc quá an toàn rồi nên anh chắc mẩm em ko xảy ra gì khác được đúng không? 
          
          Chúng ta chỉ biết chơi và ăn, tương lai hôm nay nghĩ ngày mai sẽ tiết kiệm, đến mai lại ăn hết toàn bộ xu tiền. Xin lỗi, anh không phải đại gia, em cũng không phải công chúa. "Chẳng có người tốt trên đời, chẳng có người luôn tuyệt vời, chỉ là mình tốt với ai? "
          
          Gần đây chúng ta đi chơi cũng ko còn vui vẻ nữa. 
          
          Gần đây em chẳng còn muốn cùng anh một chỗ nữa. 
          
          Không nói chuyện thì không có gì, nói chuyện xong một thân lạnh lẽo, chả biết mình nghe được cái gì, rối tơ vò, không liên quan gì đến em cũng không có gì gọi là nhiệt tình. 
          
          Gần đây em chẳng muốn cùng anh nói chuyện nữa.
          
          Em chẳng muốn đặt nặng ai vào tim nữa. 
          
          Mẹ, chị, ngay cả anh. Từng người một cứ đổ oán lên em. Ai làm gì các người em không biết, nhưng cứ hễ có gì bực dọc là chỉ có em biết.
          
          Cuộc sống này vốn đâu có dễ dàng gì. 
          
          Chắc là do anh chỉ có mình em, nên về nhà a bực cái gì lại lôi cái đó ra phải không anh? 
          
          Em không muốn đi, dùng từng ký ức đẹp đẽ đó để nhắc nhở mình. 
          
          Đo ngang chỗ này chỗ kia sẽ nhớ anh, nhưng anh của hiện tại thì em không nhớ. 
          
          Từ cái ngày anh bảo nghe chuyện nhà em đến phát chán, quen không được thì chia tay. Chắc từ câu nói đó lòng em nó nguội mất rồi.
          
          Em là một con ngựa, mà nó thì không có yên phận, thích đi chỗ này chỗ kia. Đến cuối cũng chẳng có ai bên em thật dạ, phải không anh?  :)
          
          Em mệt rồi, thực sự rất mệt, e nghĩ mình kết thúc rồi, sau này chắc anh sẽ lại yêu người khác thôi, em cũng chỉ là một trong những thứ mà anh đã trải qua, thế là hết, phải không anh?  :)

Hong1912

Có đôi lúc, thoáng nhớ về Cự Giải. 
          
          Anh không yêu tôi, vì cái gì anh bên tôi tôi hoàn toàn biết, cuối cùng vì thời bồng bột tuổi trẻ mà tôi vẫn cưỡng cầu gật đầu bên anh.
          
          Cho đi nhiều thứ mà không cần cái gì nhận lại, nhiều thứ như vậy chỉ nhận được 2 tháng chính thức là tình nhân, mất hơn hai năm để gạt bỏ khỏi lòng. Thời bồng bột tôi gọi nó là yêu, lớn lên rồi tôi bào chữa nó trước mặt mọi người nên gọi nó là thanh xuân, duy nhất trong lòng hiểu rõ đó là ngu xuẩn.
          
          Mà cái gai trong lòng đó, tôi đã cất nhiều năm rồi, sâu nhất trong tim, vì cái gì hôm nay lúc yếu đuối nhất tôi lại nhớ?
          
          Anh chưa từng lớn tiếng với tôi, lần đó tôi nốc 5 viên tus, a chỉ lấy hết toàn bộ số thuốc sắt và một vài loại khác trong cặp vứt hết. Tôi tỏ ra hư hỏng như vậy để làm gì? Anh chưa từng nói yêu tôi, tôi cũng biết anh không yêu tôi.
          
          Đã nhiều năm như vậy, lòng cơ bản đã hết đau khi nhớ đến. Một mảng một mảng rỗng tuếch. Đúng rồi, cơ bản anh chưa từng yêu tôi! 
          
          
          

Hong1912

Có một số chỗ trốn thật ra cũng ko quá tối nhưng có lẽ nó là nơi an toàn nhất,  có thể buông tay ko? 
          Thực tế đây cũng ko phải là truyện hay tiểu thuyết, ko là cổ tích. Thế sao vẫn ko nắm vững chữ mệnh trong tay vậy?  :)