"Dù có cố gắng, dù có chấp niệm đến đâu thì ta cũng chẳng thể với tay tới bầu trời xanh biếc đầy mây bồng bềnh ấy.
Lạc giữa con đường đông đúc, cảm giác cô đơn chợt ngứa ngáy xuất hiện như con cún nhỏ khẽ cọ vào trái tim chất đầy những tổn thương. Lạ lẫm nhìn dòng người qua lại nhộn nhịp, chẳng biết trong những con người xa lạ ấy liệu có người nào sẽ bước đến nguyện cùng ôm lấy bão giông.
Ngoài kia đông đúc như vậy, ấy thế mà tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy có ai nắm lấy bàn tay"
Trên đời này, quay đi ngoảnh lại trái tim đã bị mất cắp, mà trong tay mình lại hoàn toàn trống rỗng, chẳng nắm được trái tim của bất cứ ai.
~PJiw~
Lảm nhảm đôi lời cho cái tâm trạng của hiện tại, chỉ muốn buông và biến mất...