Em thấy anh rồi. Người thường trực trong những giấc miên man của em. Trí nhớ của em kém thật, nhưng những lời tàn nhẫn làm tổn thương anh em đều nhớ rõ. Một kẻ khốn nạn như em làm gì còn tư cách để cầu mong cái nhìn từ anh. Chỉ là không nghĩ sau gần ấy năm gặp lại, đến một cái liếc mắt, anh cũng chẳng thèm liếc về phía em. Người từng nói dành cả đời để ngắm em cũng không đủ. Vậy mà cũng có ngày tiếc rẻ một ánh nhìn với em. Người tình của em, thật hổ thẹn khi gọi anh bằng cái danh như vậy, nhưng anh sẽ mãi là người em yêu, em thương suốt quãng đời còn lại. Tựa như mảnh trăng in bóng dưới mặt hồ, xinh đẹp rực rỡ nhưng chỉ là ảo ảnh phản chiếu, tưởng gần trong gang tấc mà mãi mãi không thể với tới được.