mình muốn tâm sự chút xíu thôi à, tại vì mình không có nơi nào để nói ra hết.
mình muốn học y, mình nghĩ là mình có khả năng thi đậu ngành y. mình yêu màu áo trắng, mình mơ ước được làm bác sĩ từ hồi mình còn bé xíu. đến khi lên lớp 10, mình không ngần ngại mà chọn vào lớp chuyên hóa sinh.
nhưng bây giờ, cha mẹ mình lớn tuổi rồi, mình sợ họ không đợi được cho đến khi mình ra trường và có việc làm. mình sợ họ không chờ được cho đến khi mình có thể báo hiếu.
năm nay mình sẽ thi tốt nghiệp, và mình chọn sư phạm, cái ngành mà ba mình sẽ không phải lắng lo về học phí mỗi kỳ, cái nghề mà mẹ mình muốn mình đi theo.
mình cảm thấy tiếc nuối lắm, vì phải để giấc mơ của mình dang dở mãi ở đó. bạn mình quyết định thi y, và rồi những ngày tháng sau này, mình chỉ có thể ngước nhìn những người bạn ấy được khoác lên mình màu áo trắng tinh khôi mà mình hằng mơ ước, nhìn họ được học và được làm chính cái ngành họ yêu, giống như cái cách mình đã từng vậy.
mình muốn khóc lắm. mình đã chuyển qua ôn tổ hợp khác, mình đã tự tay dập tắt ước mơ của mình rồi.
mình chỉ muốn tâm sự và nói ra hết những day dứt và nỗi tiếc nuối của mình thôi.
ước gì mình cũng có cơ hội được cố gắng hết sức để thi vào ngành mình mơ ước, nhỉ?