Khi077

Năm mới chúc mọi người thân yêy sẽ luôn hạnh phúc, vui tươi, gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, đặc biệt là gặt hái được nhiều thành tích đáng kể trong công việc, học tập và cuộc sống ❤!!! HAPPY NEW YEAR!!!

Khi077

Năm mới chúc mọi người thân yêy sẽ luôn hạnh phúc, vui tươi, gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, đặc biệt là gặt hái được nhiều thành tích đáng kể trong công việc, học tập và cuộc sống ❤!!! HAPPY NEW YEAR!!!

Khi077

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặt hái được nhiều thành công trong cả công việc, học tập và tài chính nha. Năm mới chúc mọi người dồi dào sức khỏe, có thêm thật nhiều phút giây hạnh phúc bên gia đình và bạn bè thân yêu!!! ✨
          
          Sắp tới nếu có dư dả thời gian mình sẽ lại ra truyện tiếp, mong tới khi đó vẫn sẽ được mọi người ủng hộ ạ.

Khi077

[Đôi dòng tản mạn về quá trình viết fic "Chuyện đôi ta"] (3)
          
          Thứ ba, trong chương 28 mình có kể về một câu chuyện nhỏ, nói về một ông lão làm mất một con ngựa, sau đó kéo theo hàng loạt chuyện xui rủi...
          
          Câu chuyện này là nguồn gốc của thành ngữ "Tái Ông thất mã" xuất phát từ Trung Quốc dùng để an ủi những ai đang gặp gian nan, đại ý là "trong rủi có may", ý đồ mình lồng ghép câu chuyện Tái Ông mất ngựa đó vào trong truyện là vì muốn liên hệ nó với việc Celia đột ngột mất bình tĩnh trước tiếng súng khởi động cuộc thi, sau đó ngất đi, ngất đi rồi lại phát hiện bản thân mang thai, khi gần sinh lại gặp chuyện mà sinh non, vào lúc nguy cấp thì được Adele kịp thời đến cứu. 
          
          Chỉ đơn giản là vậy thôi chứ không có hàm ý gì sâu xa hay cao siêu cả. 
          
          
          Thứ tư sẽ nói một tí về Ruby (hay Hồng ngọc).
          
          Viên ngọc chỉ xuất hiện trong ngoại truyện, về câu chuyện ẩn sau nó thì mình lấy cảm hứng từ chuyện tình thủy chung của Odysseus và nàng Penelope trong trường ca "Odyssey" của Hy Lạp. Một Odysseus là chiến binh đã hạ gục vô số kẻ thù trên chiến trường nhưng vô cùng dịu dàng với người mình yêu, từ chối mọi vinh hoa phú quý cùng mỹ sắc, chỉ một lòng hướng về người vợ dấu yêu của mình. Một Penelope 20 năm từ chối 117 lời cầu hôn vì cả đời chỉ yêu một người là Odysseus, vẫn luôn chờ chồng quay về dù rằng ai cũng nói chàng đã chết.
          
          Tất nhiên là kết cục của Odysseus và Penelope tốt đẹp hơn nhiều so với kết cục của đôi vợ chồng mà mình viết trong truyện, chẳng qua là vì mình muốn cho nó bi thương một tí nên viết vậy ấy. 
          
          Nếu ai chưa biết về hai câu chuyện mình nói ở trên thì có dịp hãy thử tìm hiểu về nó nhé, sẽ thú vị lắm đấy!
          
          
          

Khi077

[Đôi dòng tản mạn về quá trình viết fic "Chuyện đôi ta"] (2)
          
          Thứ hai chắc là nói về quốc hoa của Tây Ban Nha nhỉ?
          
          Như mình tìm hiểu theo các nguồn từ web Việt Nam đến Trung Quốc, đa phần đều cho rằng quốc hoa của Tây Ban Nha là hoa thạch lựu. Đặc biệt là bên Trung còn đưa ra một câu truyện cổ về loài hoa ấy, bọn họ kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một nàng công chúa đem lòng yêu một chàng trai nghèo nhưng do vua cha ngăn cấm nên hai người không đến được với nhau. Ngày ngày, công chúa đều đứng bên hòn non bộ chờ đợi người yêu, không lâu sau thì nàng bệnh nặng qua đời. Sau khi công chúa chết đi, bên cạnh hòn đá mọc lên một cây lạ nên người ta gọi nó là "thạch lựu" ("thạch" nghĩa là "đá"), bổ đôi quả của cây, thấy nó có nhiều hạt li ti, người ta cho rằng đó là nước mắt của công chúa ngưng tụ thành, bọn họ cho rằng cây này do công chúa chết đi hóa thành, thế nên từ đó về sau, khắp nơi đều trồng loài cây này để tưởng nhớ nàng công chúa si tình.
          
          Ờm, thật sự là khi đọc đến đây suýt chút nữa mình bật ngửa vì cái gọi là bịa truyện hòng khuếch trương văn hóa Trung Hoa của bạn bè láng giềng phương Bắc (vốn dĩ bọn họ luôn tự xem mình là cái rốn của vũ trụ văn hóa mà.)
          
          Như mình có đề cập trong truyện, Tây Ban Nha quả thực có lựu, nhưng lựu ở đất nước ấy là một loại quả chứ không phải hoa, từ trước đến nay xứ sở bò tót chỉ xem cẩm chướng (tiếng Latinh là Clavel) là loài hoa biểu trưng cho đất nước mình. 
          
          Nếu muốn lấy lý do vì trên quốc kỳ của Tây Ban Nha có in hình hoa lựu nên thạch lựu là quốc hoa của Tây Ban Nha thì cũng chưa thuyết phục, bởi vì đó là "quả lựu" chứ không phải "hoa lựu", nếu vẫn nhất mực tin là như thế vậy chẳng lẽ con vật biểu trưng cho đất nước này là sư tử sao? (Vì trên cờ có in hình sư tử), nhưng rõ ràng thế giới đều gọi Tây Ban Nha với cái tên "xứ sở bò tót" chứ đâu gọi là "xứ sở sư tử", đúng chứ?

Khi077

@ Khi063  Vì thế, dựa theo kinh nghiệm rút ra từ những đợt sai lầm của mình thì mình chỉ hy vọng rằng nếu muốn tìm hiểu về một đất nước nào đó, mọi người vẫn nên tỉnh táo chọn lọc từ nhiều nguồn, bởi mạng xã hội như đại dương kiến thức, mà không phải kiến thức nào cũng đúng đắn cả. 
            
            Đến đây làm mình nhớ tới phong tục "ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch sẽ có người yêu" của "tài nữ" Qing An (một blogger khá nổi trên nền tảng facebook vào thời 2015 2016?). Khi đó mình đã lục khắp các diễn đàn Trung Quốc mà hoàn toàn chẳng có tí thông tin nào về việc "ăn chè đậu đỏ..." như nữ blogger ấy nói cả. Thậm chí có đứa Trung Quốc còn cười vào mặt chúng mình rằng: "Thôi nào, tụi m chẳng biết gì về văn hóa của tụi t thì đừng có mà sồn sồn lên như thế chứ. Buồn cười lắm!"
            
            Thật đáng buồn khi kiến thức vô căn cứ và thiếu hiểu biết về văn hóa của một đất nước lại lan tràn khắp mạng xã hội, không những vậy còn đi vào trong nhận thức của lớp người trẻ tuổi của nước mình. Nếu nó đúng thì mình không nói, coi như giao thoa văn hóa đi, nhưng nó sai, mà mình lại vô tình hoặc cố tình truyền bá và tiếp thu cái sai đó, há chẳng phải là một điều tồi tệ sao?
            
            Trên đây là những dòng suy nghĩ của mình. Với một người học và có đam mê nghiên cứu về văn hóa các quốc gia nói chung và về Trung Hoa nói riêng như mình, thì thật sự không thể chấp nhận nổi việc lan truyền những kiến thức sai lệch, nhất là về văn hóa cho người khác. Tất nhiên trong quá trình học tập hay làm việc, ai cũng sẽ có sai sót về kiến thức, đó là điều dĩ nhiên vì tri thức là vô tận mà, vấn đề là chúng ta chịu nhận ra, tiếp thu ý kiến và sửa chữa trước khi nó quá muộn hay không thôi.
Reply

Khi077

[Đôi dòng tản mạn về quá trình viết fic "Chuyện đôi ta"] (1)
          
          Đầu tiên phải nói về bối cảnh của truyện, trong nguyên tác manga, tác giả Oda đã xây dựng một vương quốc Dressrosa lấy cảm hứng từ Tây Ban Nha. Khi đó mình không hề biết gì về việc này, mà phải nói là bác tác giả xây dựng quá tốt cái nét đặc trưng của đất nước này, chỉ mới đọc mấy chapter đầu tiên của arc mà mình đã vỗ đùi thốt lên rằng: "Không sai, đây chính là xứ sở bò tót, Dressrosa chính là một Tây Ban Nha thứ hai."
          
          Trong quá trình viết, mình đã tự tìm hiểu và chèn thêm những thông tin khá mới mẻ về Tây Ban Nha như: ngôn ngữ của quạt, thói quen đeo bông tai, trang phục, các món ăn, quốc hoa, các ngày lễ v.v... sau đó lồng vào trong những chương truyện, một phần để làm nổi bật thêm hình tượng đất nước mà tác giả muốn xây dựng, phần cũng là muốn mọi người biết thêm về đất nước Tây Ban Nha tuyệt vời ấy chứ nào phải là những thông tin sáo rỗng do tự mình bịa ra. 
          
          Bởi vì mình tìm tài liệu bằng tiếng Trung là chủ yếu cho nên nó được cái đa dạng kiến thức hơn, tuy nhiên mình không dám vỗ ngực khẳng định những điều mình đưa vào truyện đều đúng hoàn toàn, vì thế nếu có sai sót, hãy góp ý nhẹ nhàng cho mình nhé, mình rất lấy làm vinh hạnh!
          

Khi077

[Đôi dòng tản mạn về kết truyện "Chuyện đôi ta"]
          
          Thú thật thì ngay từ khi bắt đầu viết những chương đầu tiên của fic "Chuyện đôi ta", trong đầu mình chỉ hướng tới một cái kết sad ending, đó là để Celia thật sự chết đi, bởi lẽ nếu để một kẻ độc ác như Doffy được hạnh phúc thì có hơi cấn nhỉ? 
          
          Thế nhưng chẳng hiểu vì sao đi đến hơn 2/3 chặng đường thì mình lại bất ngờ "quay xe", phải nói thật thì nếu xét về lý trí, mình cũng không hài lòng lắm về cái kết ấy, hiềm nỗi khi viết những chương cuối, nó cứ hò hét với mình rằng nữ chính Celia không đáng phải chịu kết cục bi kịch như vậy, thế là một kẻ sống theo con tim mách bảo như mình lập tức bị dao động và thay đổi hướng kết thúc truyện. Dù vậy, trong suy nghĩ của mình vẫn còn có cái gì đó hơi chần chừ, cho nên mình mới viết một cái kết mở theo hướng sad ending ở chính truyện, còn happy ending đặt ở ngoại truyện... 
          
          Nhìn chung thì mình cảm thấy, kẻ ác như Doffy vẫn nên bị trừng trị và trả giá nhiều hơn là chỉ cầm tù 2 năm trong Impel Down như mình viết nhỉ? :')))
          
          Hahaha.