Giọt lệ lấp lánh khẽ ứa ra từ khoé mắt của kẻ tội nghiệp, con ngươi ấy như chứa hàng ngàn vì sao đầy mê hoặc.
Lệ lăn dài trên đôi má nhợt nhạt, tương phản với đôi môi bầm tím thiếu sức sống.
Là một tiểu thư quyền quý, đoan trang, cớ sao nàng phải chịu kiếp sống của một nữ hầu hèn hạ?
Phẫn uất lặng lẽ kìm nén tuân trào, phá vỡ bình chứa nó.
Nhẹ nhàng nâng sợi dây chuyền như đúc từ thủy tinh từ dòng chất lỏng còn nóng hổi trên nền đất lạnh, nàng tỉ mỉ nâng niu.
Trước gương, không phải là cô tiểu thư đáng yêu dễ chọc, hay nhỏ hầu gái thấp kém bẩn thỉu, mà là nàng công chúa diễm lệ, uy quyền với nụ cười ngọt ngào đến lạ thường.
~Phó bản: Trang viên pha lê~