Đọc xong "Kính vạn hoa chết chóc"... Biết nói thế nào nhỉ... Thực sự là một tác phẩm cực hay, nhưng tôi sẽ không đọc lại. Đơn giản là tôi không thích, mặc dù vẫn thấy nó hay...
Không, có lẽ một lúc nào đó tôi sẽ đọc lại một vài cánh cửa. Có những nhân vật phụ tôi vô cùng yêu thích. Đặc biệt là Lê Đông Nguyên. Tôi không biết vì sao lại yêu thích ông này, nhưng nói thật là đêm đầu tiên trong cánh cửa Mười Một, khi Lê Đông Nguyên lần nữa xuất hiện và cứu Lâm Thu Thạch, tôi đã khóc.
Ài, nói về hai nhân vật chính, tôi không biết phải chê cái gì cả. Tôi rất thích tính cách của cả Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch, nhưng cũng chỉ dừng lại ở thích bình thường, không hơn. Tôi không phản cảm với câu chuyện tình yêu giữa họ, mà tôi cũng không thấy để lại trong tôi cái gì quá sâu sắc. Biết nói thế nào nhỉ, cảm giác không được trọn vẹn. Chính ra tôi lại thích cp Bạch Minh - Trương Dặc Khanh hơn.
Còn cặp song sinh Trình Nhất Tạ - Trình Thiên Lý và cặp anh em Trác Phi Tuyền - Trác Minh Ngọc. Khỏi nói, tôi khóc ngon cmn lành luôn. Mặc dù cái kết cuối cùng có thể nói là HE cho tất cả, nhưng mà, thật sự không trọn vẹn.
Mặc dù nói là cặp song sinh coi như chết cả hai, nhưng kỳ thực thì Trình Nhất Tạ vẫn đang sống, cả thế giới thật và thế giới trong cửa. Nói chung thì, bất cứ khi nào muốn, cậu vẫn có khả năng quay trở lại sống tiếp thế giới thực. Nhưng chắc chắn cậu sẽ sống thế giới trong cửa, bới nơi đó và cậu thuộc về nhau.
Còn Trác Phi Tuyền, tôi rất thích nhân vật này, dù thời lượng xuất hiện không nhiều. Đặc biệt là những khoảnh khắc "tâm sự" với Trình Nhất Tạ =)) Có lẽ ngoài Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc, hai người này chính là chỗ dựa tinh thần sâu sắc nhất của nhau. Nói chung là tôi đã lên bè lá Trình Nhất Tạ - Trác Phi Tuyền =)) Nếu cuộc sống trong cửa tiếp tục tồn tại, mong hai người lại tiếp tục gặp lại nhau, đấu khẩu và... yêu đương =))
Recommend là nên đọc, thích hay không thì tùy từng người thui.