Tớ nhận ra bản thân mình đã quá tự mãn để coi những gì mình thấy đúng là hiển nhiên. Yêu cầu mọi người phải theo ý mình, tự coi mình là giỏi lắm, là hơn người. Rồi để bản thân vì trèo cao mà ngã đau, tớ mới thấm thía. Tớ không phải thiên tài hay thánh thần gì, người bình thường không có quyền phán xét, đặc biệt với những người xấu hay tốt. Tớ tự tin mình thông minh để rồi nhận ra mình cũng chỉ là nít ranh trong mắt người khác, thật ra chả ai thông minh lại nhận mình tài giỏi cả. Tớ chỉ là người không biết lượng sức, tự lấy đá đập chân mình. Là người ngu ngốc tự kiêu thôi.
Giờ tớ đã biết, tớ phải sửa lại mình. Tớ muốn trở thành người bản thân phải ngưỡng mộ, cố lên.