T nhận ra càng sống lâu trên đời bản thân lại càng trầm lặng. T sẽ thích ngắm bầu trời nhiều hơn, ngắm cánh đồng bát ngát, những gương mặt hạnh phúc, sẽ thích nghe âm thanh xung quanh nhiều hơn, nghe chim hót, tiếng hót trong trẻo. Nhưng càng trầm lặng sẽ lại nhận ra rằng bản thân vẫn luôn một mình. Bởi vì trước đây từng nghĩ bản thân vô cảm nên sợ phải nhận tình cảm của người khác rồi làm tổn thương họ. Bây giờ khi chung quanh trở nên yên tĩnh, t lại cảm thấy bí bách và nghẹt thở vì mọi thứ quá khác lạ. T viết tiểu thuyết ban đầu là vì đam mê nhưng sau này lại cảm thấy những câu từ ấy đều đang vạch trần bản chất con người t, nó như lột bỏ sự giả tạo mà t tạo nên cho mọi người thấy, dần dần nó trở thành một tự truyện nói lên cảm xúc của tôi và cách tôi nhận xét những con người xung quanh mình. Mọi thứ trở nên quá hoài niệm và tương lai thật đáng sợ. T cảm thấy stress và có nguy cơ bị tự kỉ và dù tỏ ra thật tự nhiên trước mặt mọi người, t vẫn trở nên mệt mỏi và đổ lệ trong câm lặng. Giá mà có một người hiểu được rằng tôi đang rất mệt mỏi hay chỉ một lời hỏi thăm rằng: "Tôi có mệt không?" cũng là quá lắm rồi. Tôi vẫn sẽ viết truyện, không phải để mọi người biết rằng tôi đang tồn tại mà là để khẳng định tôi đang sống cho dù thân xác này quá mệt mỏi và ý chí không đủ để tìm những điều tốt đẹp bào chữa cho thế giới tàn nhẫn này thì tôi vẫn sống vì những lí tưởng mà tôi ấp ủ và những thứ tốt đẹp tôi đang gì giữ... Cảm ơn vì đã lắng nghe tiếng lòng tôi nói.
- JoinedFebruary 23, 2016
- facebook: Maackia-Renis's Facebook profile
Sign up to join the largest storytelling community
or
Stories by Maackia-Renis
- 2 Published Stories
dáng hình của âm thanh.
353
11
1
truyện này là mình đăng giúp một con bạn nên đừng nhầm của mình nha.
(12 Chòm Sao) Ancient Magic
2.8K
152
5
Nếu có thể con ước những thứ trước mắt chỉ là hư ảnh. Để khi tỉnh lại mọi thứ trước mắt vốn vẫn luôn đẹp đẽ n...
#80 in lúc
See all rankings
2 Reading Lists
- Reading List
- 13 Stories
- Reading List
- 11 Stories