Tôi ghét con người. Ghét họ dùng gương mặt giả tạo quan tâm tôi, ghét họ trước mắt hỏi thăm ngoảnh mặt liền hững hờ khinh thường tôi. Tôi ghét họ trước sau bất nhất, không bao giờ nói lời thật lòng. Âm thầm hủy hoại tôi. Ghét ánh mắt họ nhìn tôi chất chứa sự nhạo báng. Tôi ghét mọi người, ghét con người nhưng sau tất cả tôi ghét bản thân mình hơn. Tôi ghét bản thân mình giả tạo như họ, ghét bản thân biết họ hủy hoại vẫn âm thầm chịu đừng, ghét bản thân không ngừng đổ lỗi cho mọi người nhưng chưa bao giờ hoài nghi về bản thân. Ghét chính mình ngoài mặt coi thường những con người ngu ngốc ngoảnh mặt liền thèm khát sự ngu ngốc của họ. Ghét sự yếu nhược của bản thân không làm được liền nổi lên những khao khát. Tôi ghét bản thân luôn thèm khát được ai đó yêu thương, quan tâm thật lòng. Bởi tôi mãi mãi sẽ không thể yêu và không bao giờ nhận được bất cứ sự quan tâm của ai.