Đại diện cho chuyện tình của Liên Xô và Đại Lục, là hoa hướng dương. Đại Lục, gã là bông hoa hướng dương còn Liên Xô chính là mặt trời của gã. Luôn rọi xuống bao tia nắng ấm áp, chở che cho gã. Liên Xô là người thầy mà gã tôn trọng nhất cũng lại chính là người gã thương, gã yêu nhất. Thứ đôi bên có, là thứ tình cảm trong sáng không đụng chạm lên thể xác. Chỉ đơn thuần là những câu nói giản dị, một nụ hôn nhẹ lên trán sưởi ấm lấy con tim của cả hai. Ấy vậy rồi, lại tự hỏi. Mặt trời mà gã yêu thương nhất, giờ đã tàn phai theo tháng năm. Nhắm mắt xua tay, hòa cùng đất mẹ dưới kia. Thế đóa hoa hướng dương năm xưa, liệu đã héo tàn và úa phai mất rồi. Như cách mặt trời của đời hướng dương vậy...Có lẽ là rồi, bởi vì trước khi mặt trời lụi tàn. Hướng dương chính là kẻ chủ động rời đi, rời xa khỏi vòng tay quen thuộc của mặt trời. Hoa rồi cũng đã tàn, nhưng hồn vẫn nơi đó. Gã chỉ đơn giản không còn là hướng dương của ngày ấy thôi.