Nhà tui nghèo, hồi nhỏ mỗi lần thấy người ta đi du lịch là chỉ biết nhìn rồi mơ. Ba mẹ hay nói: “Lớn lên có bồ thì đi với bồ, giờ lo học lo làm đi con.” Tới lúc lớn thật rồi mới nhận ra, không phải quanh quẩn chọn mấy chỗ gần, mà từ trước tới giờ tui chỉ đi được đúng chừng đó nơi. Phan Thiết, Châu Đốc, Vũng Tàu — vài chuyến đi ít ỏi, tính toán từng đồng, gom góp từng lần. Lớn rồi, ước mơ đi xa vẫn còn đó, chỉ là điều kiện chưa cho phép nên đành để dành lại cho một lúc nào đó sau này.