Là một Countryhuman! Em khẽ reo lên, người đó đang bận chăm chú đọc cuốn sách trên bàn một cách chăm chú, không mảy may quan tâm đến mọi thứ, nói chung là rất tập trung.
Em nhìn vào màu đen,vàng, đỏ lần lượt trên khuôn mặt của ngài ấy, và đeo một cái kính vuông, mà sao…Nhìn quen quen thế nhỉ? Em chưa gặp người này bao giờ, nhưng lại có cảm giác như đã gặp người giống ngài ấy trước đây, em không nhớ rõ nhưng mà em lại nhớ in cái đôi mắt hai màu độc đáo ấy.VietNam xuôi đi suy nghĩ đó, em lẳng lặng bước tới một cái bàn cách bàn vị đấy 2 cái, rồi từ tốn đem một cuốn mà em rờ vào mà thấy mỏng nhất rồi lấy ra “ nghiên cứu” thử.
Không gian im lặng trong căn phòng này im lặng tới nỗi chẳng lấy một tiếng động cả từ tiếng giấy lật.
Cái cuốn em đang để trên bàn và cố nhìn từng con chữ chi chít, đại khái là về một người gì đó đang trên hành trình gì đó tìm cái gì đó rồi giác ngộ gì đó gọi là chân lý rồi vâng vâng…Đọc đi đọc lại vẫn không hiểu, em chịu thua.
Trong lúc đó thì vị Countryhuman đằng trước mặt giống em bỗng nhiên đứng dậy, anh ta vội vàng mở cửa vụt mất một cách hối hả đem theo túi vali, để lại cuốn sách đọc dở và một sấp giấy trên bàn.Em thoáng ngạc nhiên về người vội vàng trước mình, khi nãy vừa đang chăm chú đọc sách.Ngài ấy đi mà không đóng cửa và lâu rồi chưa quay lại, em càng lo lắng hơn, ngài ấy có thể đã để quên thứ sấp giấy đó rồi, theo em đoán.
Em tiến lại cái bàn đó, gấp lại cuốn sách và cầm sấp giấy được bấm lại kỹ càng, em lướt một hồi và em không đọc được nên thôi mình trả lại đồ cho người cần đi chứ tò mò quá không tốt.
Được rồi, thêm một vòng xuống thang nữa từ tầng 10 xuống tầng trệt, ít ra nó có không mỏi chân như ban đầu đi, ai lại đi xây thư viện to chà bá này cơ chứ!?( Italy:Ehe)
Em gặp lại người quản lý và hỏi về vị kia, cô ấy khẽ cau mày và nói rằng nhìn ngài ấy khá vội vã , tác phong không giống như ngài Germany thường ngày, ắt hẳn có vụ gì đó nghiêm trọng.
Khoan.Germany?Từ từ đã, em lại thực sựu thấy quen quen với cái tên này, hình như là-