RachuteAurelia

Thật sự mình không muốn phải thú nhận điều này nhưng trong khoảng thời gian không đăng truyện hoặc ít đăng mình đã cảm thấy không ổn (một lần nữa). Mặc cho bao bản thảo dở dang, mình vẫn khó có thể hoàn thiện.
          	Mình biết ơn vì các bạn độc giả luôn cổ vũ nhưng hiện tại có những lúc mình tiêu cực đến tồi tệ mà không có một nơi để dãi bày. Bây giờ đến người mình tin tưởng nhất cũng tin vào lời nói của kẻ đã gây tổn thương cho mình rồi xa lánh mình. Mình bất lực lắm...
          	Mình chỉ mong thực sự có người hiểu mình, nhưng rồi mình lại sợ rằng liệu sau này họ có như người mà mình đã từng tin tưởng nhất không.
          	Mình cần được tâm sự. Thật đó...
          	Không thì mình có thể sắp như hồi cấp 2 rồi...
          	Cảm giác bất lực đó ùa về, nghẹt thở lắm.

RachuteAurelia

@_Higo_  cảm ơn nhé. Thực sự lúc đó t túng quẫn đến mức có thể nghĩ đến cái chết mà quên đi những gì quan trọng vẫn còn ở bên cạnh mình. Hiện tại, mọi chuyện mới chỉ giải quyết được 50% thôi, và họ vẫn nghĩ tôi bịa chuyện, nhưng ít nhất có người đã tin tôi và thương tôi rồi. 
Balas

_Higo_

@RachuteAurelia gửi chế cái ôm nhé *pat pat* ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Balas

RachuteAurelia

Thật sự mình không muốn phải thú nhận điều này nhưng trong khoảng thời gian không đăng truyện hoặc ít đăng mình đã cảm thấy không ổn (một lần nữa). Mặc cho bao bản thảo dở dang, mình vẫn khó có thể hoàn thiện.
          Mình biết ơn vì các bạn độc giả luôn cổ vũ nhưng hiện tại có những lúc mình tiêu cực đến tồi tệ mà không có một nơi để dãi bày. Bây giờ đến người mình tin tưởng nhất cũng tin vào lời nói của kẻ đã gây tổn thương cho mình rồi xa lánh mình. Mình bất lực lắm...
          Mình chỉ mong thực sự có người hiểu mình, nhưng rồi mình lại sợ rằng liệu sau này họ có như người mà mình đã từng tin tưởng nhất không.
          Mình cần được tâm sự. Thật đó...
          Không thì mình có thể sắp như hồi cấp 2 rồi...
          Cảm giác bất lực đó ùa về, nghẹt thở lắm.

RachuteAurelia

@_Higo_  cảm ơn nhé. Thực sự lúc đó t túng quẫn đến mức có thể nghĩ đến cái chết mà quên đi những gì quan trọng vẫn còn ở bên cạnh mình. Hiện tại, mọi chuyện mới chỉ giải quyết được 50% thôi, và họ vẫn nghĩ tôi bịa chuyện, nhưng ít nhất có người đã tin tôi và thương tôi rồi. 
Balas

_Higo_

@RachuteAurelia gửi chế cái ôm nhé *pat pat* ʕ⁠っ⁠•⁠ᴥ⁠•⁠ʔ⁠っ
Balas

RachuteAurelia

Trong một vũ trụ đa chủng tộc trải dài khắp vũ trụ, Học viện Chiến binh Hàng đầu là nơi rèn giũa những niềm hy vọng lớn nhất của toàn hành tinh. Nhưng khi ánh hào quang và sự kỳ vọng của cả thế giới đều đổ dồn vào Lớp A — những "anh hùng" được định sẵn, thì ở ngay phía sau họ, tại Lớp B có những kẻ đang dần bị lãng quên chỉ vì cái danh 'hạng hai' gắn mãi muôn đời.
          
          - Note: Truyện về OC của mình ạ, không phải fic tuyển. Truyện nhảm đăng lên mua vui cho bản thân. Còn ai đọc mà thấy thú vị, muốn OC của bạn tham gia thì có thể cmt hoặc ib mình (nhưng việc tạo nhân vật của truyện này phải rất chi tiết vì mình nghiêm khắc trong truyện này lắm á)

RachuteAurelia

ờm thì sau tết đang rảnh tay, tôy sẽ típ tục lên truyện cho đến khi tôy chếc trong dl cv và ở ẩn nhe hehe, ai hóng dơ tay nạ

RachuteAurelia

@ _Higo_  cho sin tiền đi là thành triệu phú liền
Balas

_Higo_

@RachuteAurelia nghe có triển vọng làm triệu phú rồi ಡ ͜ ʖ ಡ
Balas

RachuteAurelia

@_Higo_ tôi làm bđs chế ơi, nghề tay trái thui
Balas

RachuteAurelia

Hiện tại Kẻ Phi Thường sắp hoàn thành chương 10.
          Sau đó, tác giả xin phép ẩn truyện 1 thời gian để chỉnh sửa lại mạch truyện cho hoàn chỉnh cũng như tổng hợp thông tin cần thiết.
          Cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ truyện nhé ạ. Mong mọi người tiếp tục theo dõi truyện.
          
          https://www.wattpad.com/story/203571943