Bằng cách này hay cách khác chúng ta vẫn đang quan tâm đến nhau.
Chỉ là...
Không biểu lộ ra mà thôi.
So với những kẻ hận nhau trên đời đến đối diện cũng không còn cơ hội thì chúng ta may mắn hơn họ rất nhiều. ít nhất lúc này em cảm thấy như vậy.
Con người em sống đơn giản lắm, có sao nói vậy , vì thế nên rất hay làm mất lòng người khác, sau cùng đánh mất luôn cả một người yêu mình như anh.
Tuổi trẻ mà, có như vậy khi bước qua rồi mới biết mình đánh mất những gì,
Em rất vui vì sau nhiều năm như vậy chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau như những người bạn. Dù câu chuyện đó thường diễn ra trong bầu không khí rất sượng sùng. Và với tín ngưỡng của người Châu Á những cuộc trò chuyện đó giống như đang làm chuyện phạm pháp vậy.
Trong nhiều năm liền em vẫn thường hối hận vì sự lựa chọn của mình khiến anh chịu nhiều tổn thương đến vậy.
Vậy mà ngay cả khi kẻ đầu sỏ còn chưa lên tiếng xin lỗi thì anh cũng vẫn sẵn sàng bỏ qua.
Cho đến giờ phút hiện tại vẫn muốn nói với anh lời ''Xin lỗi''-''Cảm ơn!''
Chúng ta...
Hãy cứ giữ mối quan hệ này nhé!
Không quá thân thiết, cũng không quá xa lạ.
Nhưng lại chỉ đơn giản là những cái tên không đậm, không nhạt trong đầu nhau.
Những người có thể gửi lời chúc mừng hay hỏi han nhau khi cần. Khi cần mà thôi...
Bởi mọi thứ luôn bị giới hạn bởi sự gắng gượng và chừng mực.
Chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng khi nhìn thấy người kia tìm thấy bến đỗ hạnh phúc của riêng mình nhé!
Thật xin lỗi vì em lại tiếp tục tham lam quá rồi, nhưng hãy luôn không ngừng cố gắng bước về phía trước nhé, đừng để bất cứ chướng ngại gì trên đường đi đánh bại. Cũng đừng để mình quá cô đơn.
Em rất trân trọng quá khứ, nhưng lại càng yêu hiện tại.
Anh cũng vậy nhé!