tự dưng nay nghe lại bài 'Khiên ti hí', có mấy câu thế này: 
          
          "người tiều tụy, ta thay người rực rỡ"
          "người xơ xác, ta chẳng úa tàn"
          "người mệt mỏi, ta nào dám mỏi mệt"
          "dù có lụi tàn thành tro bụi trong khói lửa, cũng coi như ra đi một cách hoàn mỹ"
          .
          ---> tui chợt nghĩ ra một plot twist mới. đơn giản là muốn ngược tâm một chút thôi. 
          
          đại khái là gặp đại nạn gì đó, một trong hai người - hoặc Shiho, hoặc Saguru (tui nghiêng về ảnh hơn), sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, tiên lượng xấu, khó có khả năng hồi phục. 
          
          người còn lại, dù không gục ngã, nhưng cũng sống như chiếc bóng, dần dần mất đi sắc thái riêng, vô thức bắt chước từng nét quen thuộc của người kia (giống một giai thoại tui từng đọc được: người chồng mất, người vợ vì thương nhớ mà ngày một trở nên giống chồng, từ hành động, cử chỉ, lời nói, phong thái,.. - như thể đang cố giữ một phần linh hồn của anh trong chính mình) á.
          .
          .
          .
          :> heheh, tự nhiên muốn thử viết theo văn phong cổ đại quá à, hay tui triển nó thành một truyện ngắn khác nhỉ. kiểu như:
          
          "người hao gầy tựa liễu rủ chiều đông, mày vương sầu muộn, mắt nhuốm u hoài. bóng xuân chưa kịp lưu thân, mà nét thu đã phủ màu dung nhan. ta đứng thay người, rạng rỡ kiêu sa, nguyện lấy vẻ huy hoàng che lấp đi u ám người từng mang. một thân rực rỡ, chẳng để phô trương thanh thế, chỉ vì tình nghĩa sâu nặng, muốn thay người gánh trọn phong trần, để người được yên bình trong giấc mộng xưa."
          .
          mọi người thấy tình tiết kiểu này ổn khônggg, hay mình triển luôn trong chap sau ha, sau khi Castle Labyrinth sụp đổ ý. \ʕ •ᴥ•ʔ/