TadaseHanayoshi

Yêu anh có lẽ là sai lầm lớn nhất đối với em. Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt đêm, anh hỏi tôi: "Em có hối hận khi yêu một người như anh không Tiểu Bảo?". Tôi cảm tấy hối hận không ư? Tất nhiên là có, cái thứ tình cảm bị cấm đoán này dày vò tôi suốt đêm ngày. Vì vậy tôi không thể ép mình ngừng yêu, ngừng nhớ, ngừng liên tưởng về anh. Đang rối bời trong mớ suy nghĩ của chính mình bỗng tôi cảm thấy miên man, bất chợt về với hiện thực anh... đang hôn tôi, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng tôi. Anh hôn tôi một cách mê đắm, tôi tự hỏi anh đã bao giờ hôn ai chưa? Một người con gái khác hay tôi là người con trai đầu tiên anh hôn? Sao anh có thể hôn một cách kĩ thuật như vậy, Tôi đã thực sự bị anh mê hoặc, sự hận thù trong tôi đã nguôi sau cái ngày tôi gặp lại anh nơi phồn hoa ấy vào mùa dông lạnh giá khi thiếu hơi ấm của anh. Tất cả tôi chỉ muốn tóm gọn trong năm chữ nhưng đầy ý nghĩa "Em Yêu Anh, Chấn Phong". ~Cảm ơn đã đọc~

TadaseHanayoshi

Yêu anh có lẽ là sai lầm lớn nhất đối với em. Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt đêm, anh hỏi tôi: "Em có hối hận khi yêu một người như anh không Tiểu Bảo?". Tôi cảm tấy hối hận không ư? Tất nhiên là có, cái thứ tình cảm bị cấm đoán này dày vò tôi suốt đêm ngày. Vì vậy tôi không thể ép mình ngừng yêu, ngừng nhớ, ngừng liên tưởng về anh. Đang rối bời trong mớ suy nghĩ của chính mình bỗng tôi cảm thấy miên man, bất chợt về với hiện thực anh... đang hôn tôi, ánh mắt anh như muốn nuốt chửng tôi. Anh hôn tôi một cách mê đắm, tôi tự hỏi anh đã bao giờ hôn ai chưa? Một người con gái khác hay tôi là người con trai đầu tiên anh hôn? Sao anh có thể hôn một cách kĩ thuật như vậy, Tôi đã thực sự bị anh mê hoặc, sự hận thù trong tôi đã nguôi sau cái ngày tôi gặp lại anh nơi phồn hoa ấy vào mùa dông lạnh giá khi thiếu hơi ấm của anh. Tất cả tôi chỉ muốn tóm gọn trong năm chữ nhưng đầy ý nghĩa "Em Yêu Anh, Chấn Phong". ~Cảm ơn đã đọc~