Thật ra thì rất lâu rồi mình không ra truyện, mình biết hố của mình còn nhiều cái chưa lấp nhưng tin mình đi, mình thật ra tồn gần ba chục cái bản thảo nhưng vẫn chưa viết báo nhiêu đó.
Thực ra thì tui bị bí và không có cảm xúc, đã lâu tui không viết được gì. Đợt vừa rồi đọc một bộ khoái xuyên chữa lành về trầm cảm có ý tưởng mở đầu khá ổn nhưng việt hoàn toàn không đúng. Mình cảm thấy thật ra tác giả và có lẽ nhiều bạn đã nghĩ sai về căn bệnh xã hội này (cũng có thể tác giả có tài mà không có lực để diễn tả) nên viết một bộ cũng đặt tên cho nó bằng căn bệnh này luôn.
Đây là những gì bản thân mình cảm nhận và thấy đươc, bệnh trầm cảm có rất nhiều biểu hiện và chứng bệnh khác nên có lẽ một số bạn sẽ thấy lạ, cứ việc nói tui sẽ giải thích.
Lúc viết cái này tui đã khóc rất nhiều nên hi vọng đây sẽ là một đầu truyện lấy đi nước mắt. (Nhưng yên tâm tui rất sủng á)
Một lần nữa hi vọng mọi người sẽ thích em nó và cũng hi vọng bản thân tui không 'lại' bị tịch mà hoàn hết bộ này.
Cảm ơn mọi người ủng hộ tui, tui sẽ cố hoàn những bộ kia, đặc biệt là <Tiểu thiếu tướng là Omega> ngay khi tui bắt được mạch cảm xúc. Bye mn