Nhưng ở các tác phẩm của Thục Linh như: Bóng trăng trắng ngà, ngôi lành cổ mộ, tứ trấn huyền linh, cầu vong phách, tập thể 9/10, ... Vẫn có sự đơn điệu về ngôn ngữ. Tất cả các tác phẩm là một dòng nước dài chảy từ ngọn núi xuống dốc núi, là một dòng nước chỉ chảy qua đều đặn mà chưa có những xử lý từ ngữ xoáy sâu vào hiện tại. Có thể nào ko, Thục Linh chỉ cần dùng từ ngữ đơn giản hơn nhưng sắc nét hơn để gợi hình, gợi nỗi tưởng tượng và ám ảnh khi viết ko? Chẳng hạn như đoạn tả về Gió: tôi ngồi trên chiếc giường gần cửa sổ, có tiếng thì thầm, có cơn gió len qua khe cửa gỗ, một khuôn mặt hơi cắt chéo từ mắt phải xuống má trái hiện lên. Rồi bất chợt khuôn mặt ấy kêu gào xé toang chính nó ra bằng tiếng rít lên đau đớn.