Aya.....cô đơn ghê sợ ha! Mà cũng phải, thất hứa mà :(((
Hờ.......tôi muốn triển một quyển nhưng giờ chưa phải lúc, tôi quyết nhé, lần này tôi quyết tâm cố gắng đóng góp nhiều truyện cho Fandom hết sức mà tôi có thể.
Thôi chắc ở đây cũng chả có ai đâu nên viết giải tỏa cho đỡ phải nặng nề đầu óc. Hờ.....
Đã bao lâu rồi nhờ, cũng được nửa năm rồi đúng không ta, ờ cũng được nửa năm rồi. Hừm còn nhớ có lần tôi suy sụp tinh thần đến nỗi drop cả truyện, giờ tôi lại cảm thấy mình thật tùy hứng.
Nói thật, trước đó.....tôi còn cảm thấy hối hận vì khôi phục lại nó, vì lúc đó tôi vẫn còn đang quá suy sụp tinh thần, vì chuyện gì thì tôu không nói đâu, ngay cả các đồng nghiệp, bạn bè của tôi còn chả biết được. Lạ ha?
Tôi thường buồn một chuyện gì đó, rồi ngày mai tôi lại trở lại bình thường, nhưng riêng việc này lại khiến tôi mất mấy tháng để bình phục, nó không làm tôi chảy lệ như thường, nhưng nó khiến tôi chằng chọc mấy đêm liền suy nghĩ, rồi nhiều khi còn khiến Cô nói rằng mấy ngày đó tôi như người mất hồn mà thẩn thờ cả buổi. Giờ thì tôi trở lại và làm một Xuyến Chi bình thường.
Mà không hẳn là bình thường nữa :))). Ây da cái chằng chọc đó cũng một phần là tôi suy nghĩ rằng mình có làm đúng không? Rồi cả đống câu hỏi cơ, kèm theo cái nổi buồn mất dạy kia, nó khiến tôi như biến thành con người khác luôn. Chậc chậc, tôi than nhiều quá trời luôn :)) thôi kệ vậy. Lâu lâu thôi chứ tôi chả dám mà phiền nhiều, nhưng thế thì sao chứ? Chỗ này vắng người mà.
Nếu có nhận thông báo chắc cũng chả vào đâu. Waaaa bí ý tưởng quá rồi, giờ nên viết Chap 29 sao giờ?? Động lực ơi em về với chị đi @@. À mà dịch đang diễn biến phức tạp, các độc giả nhớ cẩn thận, bảo vệ sức khỏe nha ^^