Đây không phải PR!!!!
Dạo gần đây tôi tình cờ nghe được bài hát Tinh Hà Thán, OST của một bộ phim. Nghe đi nghe lại không hiểu sao lại nghĩ đến A Trừng. Lại không nhịn được muốn chia sẻ với các mỹ nữ mỹ nam.
'Thế nhân cười thân ta như ngọn giáo, tim ta tựa hoang mạc.
Thế nhân thán ta kham được hợp tan.
Ta cười đời người khổ đau ngắn ngủi, không ngớt chuyện hoang đường.'
Thế gian chỉ biết Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm tàn nhẫn, ngoan tuyệt. Thế gian truyền rằng Giang Tông chủ niên thiếu anh dũng, vừa chịu diệt môn đã có thể lãnh đạo đệ tử Giang gia Xạ Nhật, đưa Giang gia khôi phục huy hoàng.
Nào biết rằng thiếu niên năm ấy chỉ mới 17, nhìn từng người thân của mình ra đi, đau đớn biết bao. Nhưng trọng trách đè nặng trên vai cùng đứa cháu trai chỉ được trăng tròn khiến y buộc phải trưởng thành, buộc y cứng cỏi. Vì, y chẳng còn ai nương tựa.
Một nhà 5 ngưòi, nay chỉ còn 1.
Đau đớn của y có ai thấu? Tuyệt vọng của y có ai hay?
Chỉ hy vọng rằng A Trừng có thể cởi bỏ xiềng xích, sống phóng khoáng như đoạn cuối bài hát. Buông bỏ khổ đau, thế gian mặc người vẫy vùng. Chữ tình tựa như mưa rơi, thấm vào tay áo.
Có lẽ là duyên phận, nhân vật nữ chính trong bộ phim ấy một phần nào đó có hoàn cảnh giống A Trừng.
Tôi vẫn có nhớ một câu nói của cô ấy, "Thật hâm mộ đường tỷ, không có mẹ mà như có mẹ. Còn ta có mẹ lại như không có mẹ."
Các mỹ nữ mỹ nam có thể tìm nghe bài hát để cảm nhận nha ❤.
Yêu các bạn.