Vệ Yến Uyển bưng trên tay chậu hoa mẫu đơn, cùng với Như Ý tiến vào chính điện Trường Xuân cung.
Lang Hoa thấy nàng tới liền đứng lên, Ngọc Nghiên cũng đứng dậy theo Hoàng hậu.
- Như Ý, bên ngoài đang mưa sao muội lại đến đây. Lỡ bị cảm lạnh thì sao?
- Thần thiếp muốn đem Ngũ a ca đến cho người xem một chút.
- Mau, mau đem lại đây.
Nhìn vào đứa bé trắng trẻo đang được quấn trong tả, Lang Hoa lên tiếng khen ngợi.
- Vĩnh Kỳ trắng trẻo mập mạp, là do muội nuôi tốt. Tố Luyện, dẫn mama và Vĩnh Kỳ sang bên kia nghỉ ngơi.
Sau khi mama bồng Vĩnh Kỳ đi, thì ba người tiến lại ghế ngồi. Để ý mới thấy, nàng vừa đến đã dẫn theo một tiểu cung nữ, cô ta vẫn đứng ở một góc cạnh cửa ôm khư khư chậu hoa, chưa dám đặt lên lên bàn.
- Liên Tâm, dẫn cô ta đến chỗ đặt hoa đi.
Nghe lệnh, Liên Tâm liền dẫn Yến Uyển đến bàn.
- Đặt ở đây.
- Dạ, cảm ơn tỷ tỷ.
Sau khi Yến Uyển đặt hoa lên bàn, thì Lang Hoa đã cất giọng hỏi.
- Sao cô ta lại đi cùng với muội.
Nghe Hoàng hậu nương nương hỏi đến mình, cô ta liền quỳ xuống. Nàng mỉm cười nhìn cô ta, rồi trả lời cô.
- Cô ta là người mới chưa biết phép tắc, nên có nhờ thần thiếp dẫn đến.
- Nhàn phi nương nương tính tình hiền hoà dễ chịu, sợ nô tỳ phạm phải phép tắc nên mới dẫn nô tỳ đến đây.
- Miệng nhỏ khéo ăn khéo nói, thật biết lấy lòng.
Lang Hoa lên tiếng khen ngợi người đang quỳ bên dưới, cô ta được khen liền nở nụ cười tươi rói, cúi người nói.
- Tạ Hoàng hậu nương nương khen ngợi.
Trong một khoảng khắc rất ngắn, nụ cười ấy xuất hiện thật sự rất ngắn, nhưng lại được thu cả vào tầm mắt của Ngọc Nghiên.
Quen quá! Nụ cười đó rất giống của một người. Là Vương Gia! Sao cô ta lại có nụ cười giống của Vương Gia chứ. Trái tim của Ngọc Nghiên bất giác đập loạn. Đôi mắt vẫn cứ chăm chú nhìn người đang quỳ dưới đất.